Câu Chuyện Yêu Thầm
Chương 4
Đàn anh thiên tài lấy thành tích Trạng Nguyên tỉnh đỗ vào đại học Bắc Kinh năm ấy đang phải đối mặt với vấn đề tốt nghiệp muộn, cả việc học cao học cũng thất bại theo.
Lúc nói chuyện với tôi, trên mặt mẹ Lận toàn vẻ âu sầu: “Sao lại thành như bây giờ chứ…”
Hai người từng tốt lành đến vậy, cớ sao lại thành ra như vầy?
Tôi thở dài: “Cô à, có lẽ cô nên đi hỏi thử Lận Thanh Trúc.”
Đó là lúc Lận Thanh Trúc thay đổi tên ghi chú của Thành Duyệt thành “đồ ngốc”? Hay lúc sticker của Lận Thanh Trúc và Thành Duyệt trùng khớp? Hoặc lúc tuyết trắng trời, Lận Thanh Trúc chạy về trường đón sinh nhật cùng Thành Duyệt?
Anh ta sớm đã biết rõ.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là so với mẹ Lận vò đầu bứt tóc, bản thân Lận Thanh Trúc lại mặc kệ hết thảy.
Anh ta bị giảng viên hướng dẫn đưa ra tối hậu thư vẫn nán lại thành phố của tôi không chịu đi. Anh ta mang bữa sáng, mang hoa, mang những món đồ chơi hồi chúng tôi còn nhỏ cho tôi, hòng khơi gợi ký ức xa xăm của tôi. Tuy nhiên tất cả đều bị tôi quẳng vào thùng rác.
Thấy tôi ngó lơ mọi thứ, anh ta lại chơi chiêu chặn đường tôi ở cổng trường.
“Tiểu Hủy, anh biết em vẫn còn yêu anh, em chỉ đang nổi giận thôi.”
“Em không cần phải lo về chuyện tốt nghiệp muộn, vừa hay anh có thể ở lại trường thêm năm nữa.”
“Dù gì em cũng sẽ đến trường anh học thạc sĩ, anh sẽ làm đàn anh của em, anh sẽ tiếp tục bảo vệ em.”
Tôi cười tủm tỉm: “Được, đàn anh, chó ngoan không cản đường.”
Hôm nay là ngày 1 tháng 12, tôi đang vội đi tảo mộ mẹ tôi đây.
Lận Thanh Trúc ngỡ ngàng trợn trừng mắt, mãi lâu sau mới chầm chậm cất bước rời đi.
Tôi đến nghĩa trang, đặt thông báo trúng tuyển và một bó cúc họa mi lên trước mộ mẹ tôi.
“Mẹ ơi, con xin lỗi, có lẽ con không thể tới thăm mẹ trong thời gian rất dài rồi.”
“Nhưng con biết mẹ sẽ vui vì con sắp có cuộc sống mới, đúng không ạ?”
Tôi đứng yên tại đó rất lâu, lúc rời khỏi, vừa hay có một con bướm đậu lên vai tôi.
Tôi nghĩ: Có lẽ mẹ đang chúc phúc cho mình.
15.
Vào ngày trường Lận Thanh Trúc tổ chức lễ nhập học cho nghiên cứu sinh, tôi chính thức đặt chân lên một vùng đất mới.
Trường mới rất đẹp, có đài phun nước và hoa tươi, có bạn học và thầy cô nhiệt tình.
Ngoài việc thỉnh thoảng bị hải âu đánh cướp ven đường ra… mọi thứ đều hoàn hảo.
Lận Thanh Trúc gọi tôi cháy máy. Mấy trăm cuộc gọi nhỡ, giống một học trưởng quan tâm đến lú lẫn, lòng nóng như lửa đốt vì tôi.
Không biết đã ai kể với anh ta chuyện tôi từ bỏ việc học thạc sĩ chưa.
Giữa trưa, lúc ăn cơm, bạn cùng bàn người Hoa đưa điện thoại cho tôi: “Ôi đệt, bài đăng này hay quá!”
Tôi nhận lấy, đập vào mắt là tiêu đề “Năm thứ tư yêu thầm cô ấy”.
“…”
Trò gì đây, không chịu dứt đúng không?
Bạn cùng bàn nhiệt tình khuyến khích tôi đọc thử, nói rằng bài đăng này đã nổi lên như cồn trong nước, trong diễn đàn du học sinh cũng có người đăng lại.
Tôi đành phải liếc qua câu đầu tiên.
[Hình như tôi thích một người. Cô ấy là đối thủ sống còn của tôi ở trường.]
Shh… Sao cứ thấy cách triển khai chủ đề này quen quen?
Chính vào lúc này, điện thoại reo vang. Hạ Lương An gọi tới.
“Alo, cậu đang làm gì thế?”
“Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là ăn trưa rồi!”
Đối phương cười he he: “Thành Tiểu Hủy, cậu nhìn ra ngoài cửa đi.”
Tôi thình lình ngẩng đầu, đường nhìn men theo kính thủy tinh trong suốt ở nhà ăn, lướt về phía cửa sổ…
Tôi gặp ảo giác à?
Trong đám đông ồn ào náo động, dường như tôi thấy được đối thủ sống còn tựa âm hồn không tan kia.
Tháng hai tại Manchester, tuyết bay rợp trời, tuyết trắng xóa bên song cửa sổ khúc xạ thành ánh sáng rực rỡ.
Giữa một mảng màu trắng bạc, nét mặt cậu ấy đầy mừng vui, mỉm cười vẫy tay với tôi.
16.
Ngoại truyện: Năm thứ tư yêu thầm cô ấy.
Hình như tôi thích một người. Cô ấy là đối thủ sống còn của tôi ở trường.
Vào ngày khai giảng đại học, cô ấy tay không đẩy ngã bạn trai cũ của một nữ sinh.
Đối phương lì lợm la liếm, không chịu chia tay, chạy tới trường chúng tôi kiếm chuyện.
Cô ấy tung một cú đá, sút đối phương bay thẳng lên tường, thậm chí dính chặt không xuống được.
“Xin lỗi!”
Có nam sinh một mét tám cư xử ngoan ngoãn như chú vẹt yến phụng nhà nuôi, thật thà xin lỗi bạn gái cũ.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Một nữ sinh thật đặc biệt, thật phá cách…
Đúng rồi, gọi cô ấy là bạn học nhỏ C đi.
Ngày kết nạp sinh viên mới khoa Toán Học, tôi và bạn cùng phòng đi dạo một lượt, lại lần nữa gặp bạn học nhỏ C.
Cô ấy cao, để tóc ngắn màu đen, thoạt trông vừa giỏi giang, vừa gọn gàng, là một cô gái đã ngầu còn đẹp.
Cô ấy cầm tờ bản thảo, tôi lặng lẽ ghé lại gần, phát hiện cô ấy muốn nhận lời mời làm hội phó.
Được! Tôi vỗ đùi, quyết định tranh cử hội trưởng.
Sau đó… tôi loại bỏ luôn bạn cùng phòng của tôi.
Kết bạn được với bạn học nhỏ C qua hội học sinh rồi, tôi mới phát hiện cô ấy sớm đã có bạn trai.
Tại vòng bạn bè của cô ấy có ảnh chụp chung với bạn trai.
Hàng ngày trò chuyện, cô ấy luôn nhắc đến người bạn trai cực kỳ xuất sắc của mình.
Cô ấy kể bạn trai cô ấy đang học tại đại học Bắc Kinh. Sở dĩ cô ấy tranh cử chức hội phó, cả ngày đắm mình trong thư viện là vì muốn giành tư cách đến học thạc sĩ tại đại học Bắc Kinh.
Tôi thấy rất hụt hẫng.
Nhưng không sao. Cô ấy giữ khoảng cách với tất cả những người khac giới, tôi cứ thế nhìn cô ấy từ xa.
Cô ấy từ chối mọi mối quan hệ mập mờ, tôi bèn tìm cách trở thành đối thủ sống còn của cô ấy, thay vì làm người bạn thân nhất.
Làm vậy mới nói được với cô ấy thêm vài câu.
Sau một thời gian dài tiếp xúc, tôi cảm nhận được rõ rằng: Bạn học nhỏ C là một cô bé đầy mâu thuẫn.
Vẻ bề ngoài nhìn như không gì cản nổi của cô ấy che giấu cho nội tâm nhạy cảm yếu ớt.
Cô ấy có thể rơi lệ vì mèo con bị thương chúng tôi cứu được, có thể ảm đạm buồn rầu vì bị nhận xét là “đồ mọt sách chỉ biết học”. Lúc những người khác chuyện trò về cuộc sống gia đình hạnh phúc, cô ấy thường cười ngốc nghếch, tự do ngoài đám đông.
Mỗi lần như vậy, tôi đều cố tình kiếm chuyện chọc cho cô ấy phiền ghét.
Nhìn cô ấy hấp tấp lau nước mắt, nhìn ánh mắt giận dữ nhìn tôi gườm gườm của cô ấy…
Cô ấy thấy tôi đang chòng ghẹo cô ấy, nhưng thật ra, tôi không đành lòng chứng kiến cô ấy buồn thương trong những suy tưởng.
Mối quan hệ của chúng tôi thay đổi tại lần cô ấy khóc lớn tại quán nhỏ ven đường vào tối khuya.
Nước mắt kết dính lông mi cô ấy, tóc mai ướt đẫm dán chặt trên má cô ấy. Cô ấy không ngăn được cơ thể run rẩy, tựa hồ trời đông giá rét phút chốc ập xuống bên người cô ấy.
Cũng khiến trái tim tôi đóng băng vỡ vụn.
Chính vào đêm đó, tôi biết chuyện bạn trai cô ấy thay lòng đổi dạ.
Nghe cô ấy kể về cách họ quen nhau, kể về tình yêu và sự chở che của đối phương, cùng quá trình tình yêu ấy mai một bởi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Toàn bộ thương đau đều chảy ra theo dòng nước mắt của cô ấy, tựa con sông dài mãi mãi không thể ngăn chặn.
Tôi cứ ở bên cô ấy như vậy, từ tối khuya tới rạng sáng.
Để giúp cô ấy mau chóng thoát khỏi ám ảnh, tôi bắt đầu bám riết lấy cô ấy, kiếm việc cho cô ấy lúc cô ấy rảnh, dẫn cô ấy chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.
Tôi biết rõ thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nó có thể làm phai mờ mọi dấu ấn, xoa dịu những đậm sâu.
Con người không thể giam mình tại vũng bùn cả đời. Hiển nhiên, người cứng cỏi như cô ấy đã nhanh chóng thoát ra.
Còn tôi, chỉ cần kiên trì ở bên cô ấy là được.
Vào sinh nhật tôi, cô ấy tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi như tôi mong muốn, mái tóc ngắn đỏ nhạt khiến cô ấy giống cây nấm độc tại khu rừng hoang vu.
Dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa đầy ắp sức sống.
Tôi nghĩ: Có lẽ đó là tín hiệu cô ấy đang chào đón cuộc sống mới.
Tối hôm ấy, tôi do dự định thổ lộ những lời thật lòng.
Dưới ánh sáng mông lung của đèn đường, dường như cô ấy tưởng tôi nói đùa, trêu ghẹo tôi, đồng thời tiết lộ dự định du học nước ngoài.
Cô ấy nói: Cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc yêu xa khác đất nước.
Tôi cũng hiểu rõ rằng cô ấy sẽ không dừng bước tại đây. Cuộc sống của cô ấy đang mở ra một trang mới tinh.
Một gốc cây lưu ly có sức sống bền bỉ ắt sẽ luôn hướng về ánh sáng.
Và tôi thật lòng chúc phúc cho sự nở rộ của cô ấy.
Ngày bạn học nhỏ C ra nước ngoài, tôi tới sân bay tiễn cô ấy.
Trước lúc rời khỏi, cô ấy chợt gọi tên tôi.
“Cảm ơn cậu, đối thủ sống còn.”
Cô ấy bỗng cười, cảm ơn những lần tôi trêu ghẹo, cảm ơn việc chúng tôi làm đối thủ đáng gờm nhiều năm như vậy…
Đây không phải là tình bạn theo một nghĩa khác sao?
Đang định nói tiếp, âm thanh thông báo đăng ký bắt đầu vang vọng khắp sân bay rộng lớn.
Cô ấy do dự hồi lâu, cuối cùng choàng vai tôi, ôm lấy tôi.
Bóng dáng nho nhỏ kia thoáng chốc hòa vào dòng người hối hả, hận không thể thoát khỏi phạm vi tầm mắt của tôi ngay lập tức.
Cô ấy chạy trốn nhanh quá, vì vậy tôi chưa kịp nói với cô ấy đôi lời.
Thứ nhất là, tôi cũng đăng ký vào đại học của cô ấy, sắp tới tìm cô ấy rồi.
Thứ hai là, trước đây làm đối thủ sống còn của cô ấy không phải vì tôi ghét cô ấy, mà vì tôi yêu cô ấy.
Năm nay là năm thứ tư tôi yêu thầm cô ấy. Còn bây giờ, tôi đang ở sân bay nơi cô ấy rời đi, hướng đến một đất nước và thành phố mới.
Lần tới cập nhật bài đăng này, tôi hy vọng đó là ngày cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi…
Tự đáy lòng, tôi chờ mong ngày đó sẽ đến.
-HẾT-