Chỉ Cần Em Đợi, Anh Sẽ Trở Về - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-05-14 15:12:59
Lượt xem: 385
Đáng chếc thật, thể lực của tên đàn ông này càng ngày càng dẻo dai.
Hôm qua vậy mà còn quấn lấy tôi đến tận khuya... À không, chính xác là đến hôm nay luôn.
Tôi liếc nhìn điện thoại, đã đúng mười hai giờ.
May quá, hôm nay là thứ Bảy.
Sau khi rửa mặt xong, tôi bước ra phòng ăn.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Lâu Phàm Lễ đã sớm nấu xong một bàn đầy món ngon, chờ tôi dậy cùng ăn.
Do tính chất công việc, thời gian anh ấy ở bên tôi không nhiều, nhưng mỗi lần có mặt, đều tận tình chăm sóc đến mức chẳng khác gì "bạn trai chuẩn mực của năm".
"A Phàm, khi nào anh về đơn vị vậy?" Tôi vừa húp canh Lâu Phàm Lễ cất công ninh cho mình, vừa hỏi.
"Sáng mai anh đi."
"Ơ, nhanh vậy à?"
"Sao thế? Không nỡ xa anh à?" Lâu Phàm Lễ cười trêu tôi.
"Đúng vậy, em không nỡ." Tôi chu môi, trong lòng cũng hơi buồn buồn.
"Anh cũng vậy, anh cũng không nỡ rời em."
"Hừ, lừa đấy! Anh đi rồi, nhà chỉ còn mình em, tự do biết mấy, thoải mái biết bao!" Tôi cười hì hì trêu ngược lại.
Thấy sắc mặt tôi hơi khác thường, Lâu Phàm Lễ vội vàng dỗ dành: "Được được được, là anh không nỡ xa em. Nhà mình có một cô bé đáng yêu thế này, làm sao anh nỡ bỏ đi cơ chứ!"
"Vậy thì... chiều nay mình đi đâu chơi đây?" Tôi ngẩng đầu hỏi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa rả rích, tôi đề nghị: "Hay ở nhà đi, xem phim thôi."
Ăn trưa xong, tôi nằm dài ra ghế sofa, lướt điện thoại chọn phim.
Lâu Phàm Lễ thì ở trong bếp cắt hoa quả.
Ngoài trời mưa rơi lất phất, trong nhà thì ấm áp yên bình, thời gian lúc này sao mà dễ chịu đến thế.
Một lúc sau, anh bưng ra một đĩa hoa quả lớn, đặt lên bàn trà, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Anh tự nhiên kéo hai chân tôi đặt lên đùi mình, dịu dàng xoa bóp bắp chân cho tôi.
Chà, hôm nay ánh mắt tinh tế ra phết đấy!
Cứ thế, cả buổi chiều, hai đứa tôi ôm nhau nằm lười trên sofa, vừa xem phim vừa tận hưởng tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Vậy tôi và Lâu Phàm Lễ quen nhau như thế nào nhỉ?
Câu trả lời chính là... một mối tình mạng không mấy đáng tin.
Khi đó, tôi còn đang học đại học.
Thật ra quá trình cụ thể tôi cũng nhớ không rõ lắm.
Hình như tôi quen Lâu Phàm Lễ trên một diễn đàn nào đó.
Sau này trò chuyện càng lúc càng hợp ý, thế là hai đứa quyết định gặp mặt ngoài đời.
Khi ấy, Lâu Phàm Lễ cũng còn là sinh viên, chưa nhập ngũ.
Chúng tôi đều là người bản địa, sau vài lần gặp gỡ, cảm thấy đối phương rất hợp gu mình nên đã xác định mối quan hệ.
Lâu Phàm Lễ lớn hơn tôi hai tuổi. Vì thành tích học tập xuất sắc, nên năm cuối đại học, anh ấy được tuyển thẳng vào quân đội.
May mắn là đơn vị đóng quân vẫn ở địa phương, nên mỗi lần có kỳ nghỉ, hai đứa lại hẹn nhau đi chơi.
Có lần, trước ngày anh ấy được nghỉ, tôi vừa hay có việc ở gần đó, bèn nhắn tin hẹn ra đón anh ngoài cổng.
Sợ lúc ấy điện thoại anh bị thu lại chưa kịp xem tin nhắn, tôi cố tình đứng ở chỗ dễ thấy nhất.
Lâu Phàm Lễ đi ra cùng một nhóm bạn thân.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt anh bỗng sáng bừng lên.
Tôi cười cười vẫy tay với anh.
Lâu Phàm Lễ cũng cười tít mắt, lập tức chạy về phía tôi.
Đằng sau có ai đó gọi với: "Ê, A Phàm, đi đâu vậy?"
"Nhóc con, sao em lại tới đây?" Anh hỏi tôi.
"Em nhắn tin cho anh rồi mà. Tiện ghé qua đây có việc nên muốn đón anh luôn, rồi mình đi chơi."
"Ồ, ra vậy. Thảo nào A Phàm chạy nhanh thế, hóa ra là vì gặp chị dâu cơ đấy! Chào chị dâu ạ!" Một cậu bạn của anh cười hì hì trêu ghẹo.
"Chào mọi người, chào mọi người." Tôi cũng vui vẻ đáp lại.
"Rồi rồi, các cậu lo chuyện của mình đi, đừng có làm phiền bọn tôi nữa, mau giải tán!" Lâu Phàm Lễ vừa cười vừa ra lệnh đuổi người.
"Tuân lệnh, bọn em đi ngay đây, không làm phiền đôi uyên ương nữa!" Một tên lanh lợi cười ha hả.
Tôi cũng cười, rồi tự nhiên đưa tay ra nắm tay Lâu Phàm Lễ.
Nhưng bất ngờ, anh ấy rút tay lại.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Bởi bình thường mỗi lần đi chơi, chính anh là người chủ động nắm tay tôi trước, nên thành thói quen, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Lâu Phàm Lễ liếc tôi ra hiệu đừng nắm tay vội.
Tôi hơi bực bội, nhưng nghĩ chắc trong quân đội có quy định gì đó, nên đành nghe theo.
Mãi đến khi đi được mấy cây số, Lâu Phàm Lễ mới vội vàng áp sát tôi, chủ động nắm lấy tay tôi, cười khúc khích giải thích:
"Hehe, lúc nãy nhiều người nhìn quá, toàn bọn ế lâu năm, khoe ân ái trước mặt họ cũng hơi tội."