Chiếc Lồng Vàng
Chương 1
1.
Chiêu Đế năm thứ ba.
Trong lãnh cung, Hoàng hậu đã qua đời.
Nàng nhân lúc nửa đêm phóng h ỏa đ ốt tẩm cung của mình, lúc người hầu trong cung phát hiện, nàng đã bị biển l ửa n uốt chửng.
Sau khi nhận được tin, ta vội vàng đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng huynh đang phê duyệt tấu chương, Dung quý phi đang mài mực, còn Thái Tinh, đại nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu đang quỳ trong điện, trang phục bị cháy xém, nàng ấy tường thuật lại vụ hoả hoạn cho Hoàng huynh với vẻ mặt buồn bã.
“Đêm nay Hoàng hậu đột nhiên đuổi hết nha hoàn đi, không cho phép chúng nô tỳ thức canh. Khi nô tỳ phát hiện tẩm cung của Hoàng hậu bốc ch áy, thì nó đã bị ngọn l ửa th iêu rụi gần hết. Nô tì xông vào mấy lần… nhưng, lửa quá lớn …”
Hoàng huynh giương mắt, lạnh lùng nhìn nàng ấy:”Chet thì chet, ta cầu còn không được.”
Thái Tinh không thể tin nổi, ngẩng đầu lên: “Bệ hạ! Người không thể đối xử như thế với Hoàng hậu! Hoàng hậu đối với người tình cảm sâu đậm, hai người là thanh mai trúc mã!”
Hoàng huynh chán ghét nhìn Thái Tinh: “Đều là chuyện quá khứ, ngươi còn dám nhắc lại. Vương Đức Thắng! Đưa tiện tì này nhốt vào ngục, ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Hoàng hậu nữa.”
Thái giám Đức Thắng vội vàng dẫn theo mấy thái giám trẻ tuổi ngăn cản Thái Tinh đang không ngừng kêu gào đòi công đạo cho Hoàng hậu, kéo nàng ấy ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Hoàng huynh đặt tay lên tay Dung quý phi: “Dung Nhi, nàng về trước đi, ta và hoàng muội có chuyện cần bàn, lát nữa sẽ tới thăm nàng.”
Dung quý phi ân cần mỉm cười, cúi đầu hành lễ với Hoàng huynh và ta.
Trong điện chỉ còn lại Hoàng huynh và ta, huynh ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế rồng ở giữa, ngay cả tư thế cũng giống như lúc vừa mắng Thái Tinh, nhưng cả người lại mang một cảm giác chán nản và cô đơn.
Ta khẽ thở dài, bước đến gần Hoàng huynh, quỳ xuống nắm tay huynh ấy.
“Hoàng huynh, huynh đừng ôm nỗi đau trong lòng, muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh.”
Hoàng huynh nhìn ta với vẻ mặt buồn bã, như thể đang vô cùng đau đớn.
“Kiều Kiều, giúp ta đi vào trong ngục, hỏi Thái Tinh xem trước khi chet nàng ấy có lời gì muốn nói với ta không.”
Mọi chuyện không như Hoàng huynh mong muốn.
Hoàng hậu không để lại một lời từ biệt nào, cái chet của nàng ấy dường như là một quyết định trong nhất thời, nàng ra đi mà không còn gì nuối tiếc.
Nhưng chúng ta biết rằng cái chet của nàng ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thái Tinh khóc lóc thảm thiết trong phòng giam, nắm lấy góc áo choàng của ta.
“Trưởng công chúa, bệ hạ dự định ch ôn c ất Hoàng hậu như thế nào?”
Ta không biết phải trả lời nàng ấy như thế nào. Trước khi ta ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Hoàng huynh lại gọi Vương Đức Thắng vào.
“Hoàng hậu t ự s át đã phạm vào điều cấm kỵ, lẽ ra phải xử phạt cả nhà nàng ta. Nhưng vì nàng ta là người duy nhất còn lại trong phủ tướng quân nên phải tự mình gánh chịu hình phạt. Ch ôn nàng theo hình thức của một thê thiếp đi.”
Ta nhìn Thái Tinh, im lặng, sau khi Hoàng hậu qua đời, nàng chỉ có thể được ch ôn c ất như một phi tần mà không được ch ôn theo hình thức của một chính thê, đây là một sự sỉ nhục.
Ta tránh nói về điều này, rồi khéo léo hỏi một câu hỏi khác.
“Thái Tinh, ngươi là nha hoàn hồi môn của Thanh Thanh tỷ. Hãy kể cho ta nghe chuyện xảy ra mấy ngày trước khi Thanh Thanh tỷ gặp nạn. Có ai đến thăm nàng không?”
Thái Tinh khóc nức nở và quỳ lạy ta.
“Nô tỳ cầu xin Trưởng công chúa hãy thương xót và tìm lại công lý cho Hoàng hậu. Một ngày trước khi chuyện xảy ra, là Dung quý phi đã đến thăm Hoàng hậu.”
Nàng ấy lau nước mắt rồi quỳ lạy ta, coi ta như niềm hy vọng cuối cùng của mình.
“Hoàng hậu vẫn luôn yêu thương Công chúa, cầu xin Công chúa hãy thương xót người. Hôm đó, khi Dung quý phi đến, Hoàng hậu không cho chúng nô tỳ vào hầu hạ người, nô tỳ cũng không biết hai người đã nói gì. Hoàng hậu cũng không thấy có gì khác thường, chỉ là người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, ai ngờ tối hôm đó, Hoàng hậu lại…”
Ta đỡ Thái Tinh đang khóc đứng dậy, chỉ có thể an ủi em ấy: “Chuyện này ta sẽ tìm hiểu.”
2.
Trong Dưỡng Tâm điện không thắp nến, vừa bước vào, ta suýt đụng phải chiếc bình ở cửa, Vương thái giám vội vàng cầm nến dẫn đường cho ta. Hoàng huynh đang cúi đầu và tựa lưng vào ghế, như thể huynh ấy đã hòa làm một với bóng tối.
Ta lấy cây nến từ tay Đức Thắng, dưới ánh nến nhìn sắc mặt của Hoàng huynh rất tệ, mắt khép hờ.
Hoàng huynh hơi quay mặt lại nhìn ta, giọng khàn khàn.
“Kiều Kiều, nói cho ta biết, nàng ấy sợ đau như vậy, sao có thể chịu được biển l ửa kia chứ?”
Hoàng huynh đưa tay lên che mặt, nước mắt chảy ra từ ngón tay.
“Ta vừa ra lệnh giet Thái Tinh, ta muốn người khác biết rằng ta ghét mọi thứ liên quan đến nàng ấy. Nhưng Kiều Kiều à, nàng ấy sẽ không tha thứ cho ta. Nàng ấy nhất định sẽ ghét ta.”
Ta không biết làm cách nào để thuyết phục huynh ấy. Bất cứ điều gì xảy ra trong hoàng cung này đều thực sự là một bi kịch cho dù là góc nhìn từ ai.
Ta mở hộp thức ăn mang vào, lấy bát thuốc ra đặt lên bàn.
“Huynh, trước tiên hãy uống thuốc đi, không thể hủy hoại thân thể của mình.”
Huynh ấy cụp mắt nhìn bát thuốc, mỉm cười một mình.
Hoàng huynh nghịch bát thuốc, nhìn chất lỏng màu nâu trong bát ngọc trắng, như đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình.
“Ngay từ đầu ta đã nói với Thanh Thanh, chỉ cần nàng ấy đợi thêm ba năm nữa, khi ta đã ngồi vững trên hoàng vị, thu hồi quyền lực của các quan phản loạn, ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung điện lạnh lẽo này. Không một ai có thể chia cách hai người chúng ta.”
Huynh ấy uống cạn bát thuốc và chậm rãi nói.
“Đã một năm kể từ lúc ta lên ngôi, mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều. Ta rất vui mừng, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể ở bên Thanh Thanh mãi mãi. Nhưng Thanh Thanh, sao nàng ấy lại bỏ rơi ta trước?”
Ta nhìn Hoàng huynh đang buồn bã tựa lưng vào ghế và mang dáng vẻ bất lực.
“Kiều Kiều, ta tưởng rằng lãnh cung chính là nơi an toàn nhất cho nàng ấy.”
Huynh ấy đặt bát thuốc lên bàn và nói bằng giọng chỉ ta mới nghe được.
“Lần đầu tiên ta trải qua cảm giác đau đớn như này là khi mẫu phi qua đời, không ngờ lần tiếp theo lại là Thanh Thanh. Ta không muốn sống nữa.”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ta, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy trông chán nản và mất mát đến thế.
Ta nắm tay Hoàng huynh và nói một cách kiên quyết trong nước mắt.
“Hoàng huynh, muội sẽ luôn sát cánh bên huynh.”