GIÚP ANH HÀNG XÓM BẮT GIAN, AI NGỜ BẮT ĐƯỢC CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH - 4
Cập nhật lúc: 2025-07-10 20:08:43
"Vậy thì ly hôn , dắt cuốn gói khỏi đây!"
Chồng nhắc đến ly hôn thì khí thế xẹp lép.
"Không cần căng như . Em xin một câu, coi như chuyện qua ."
Xin xin xin — hai con nhà ngoài câu đó còn gì khác?
liếc chồng bằng ánh mắt như sinh vật lạ.
Ông trời ban cho cái mặt trai mà tiếc gì cho luôn cái não?
Mẹ chồng thấy cơ hội, bèn đòi điều kiện:
"Mua cho con trai một chiếc Maybach mới, đó quỳ xuống tự tát 20 cái, sẽ tạm tha thứ cho cô. Nếu , đừng mơ con trai ngủ với cô!"
lạnh hơn:
"Kỷ Vân, ly hôn ."
Ban đầu còn giữ dòng gen cho con cái .
Giờ thì thôi, bẩn thì bẩn, sợ ngu nó cũng di truyền.
Chồng sững , vẻ bắt đầu sợ.
Mẹ chồng thì tự tin kéo tay con:
"Đừng sợ, con , là nó năn nỉ lóc mới gả cho con, nó dám ly hôn chắc? Một bà già ngoài ba mươi tuổi, ly hôn còn ai thèm lấy? Còn con, ly hôn thiếu gì gái trinh theo!"
nhạt, giơ tay lên — bà sợ quá chui tọt lưng con trai.
"Con ơi, nó kìa!"
Trong lúc giằng co, bạn gái hàng xóm đột nhiên nôn khan vì ngửi mùi gì đó.
Cô bịt miệng lao nhà vệ sinh.
Tiếng nôn ọe và mùi chua xộc cả căn phòng.
Anh hàng xóm đột nhiên sầm mặt, lục túi bạn gái, rút một tờ giấy khám thai.
Anh bước đến mặt cô nàng từ toilet :
"Em thai?"
khựng , vỗ vai :
"Chúc mừng nhé."
Anh hàng xóm đau đớn:
"Chúc cái gì? hai tháng về nhà đấy!"
—---------
Lúc , ánh mắt của đồng loạt đổ dồn về phía chồng .
Chồng mặt trắng bệch.
Mẹ chồng thì mừng rớt nước mắt:
"Tốt quá! Tốt quá! Nhà họ Kỷ cuối cùng cũng nối dõi!"
Bà nắm lấy tay bạn gái hàng xóm:
"Con gái ngoan, trách Kỷ Vân nó mê mệt con. Nhìn con là quý ngay!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giup-anh-hang-xom-bat-gian-ai-ngo-bat-duoc-chong-toi-ngoai-tinh/4.html.]
Rồi sang liếc đầy khinh miệt:
"Không giống ai , vợ danh chính ngôn thuận bao nhiêu năm mà chẳng đẻ nổi cái trứng."
"Nó ly hôn thì cứ ly, để xem ai là chịu nổi!"
Chồng , vẻ mặt lưỡng lự.
Cô tiểu tam thì nhanh chóng khoác tay chồng:
"Mẹ ơi, từ nhỏ con ao ước một chồng hiền hậu như !"
Rồi sang , ánh mắt đầy khiêu khích, dương dương tự đắc.
cũng đáp bằng ánh đầy trêu tức:
"Chúc hai cẩu nam tiện nữ hạnh phúc dài lâu nhé. mà, chịu ly hôn ? Định nạp chắc? Xin , đây là Trung Quốc mới, luật hôn nhân chuyện đó nha."
Chồng mặt dày, còn năn nỉ:
"Vợ , em lạnh tử cung khó mang thai, nếu em chịu nhận Tiểu Oánh, chúng bốn cùng sống. Em nuôi cả nhà, với cô chăm con."
Anh hàng xóm khẩy:
"Tính thêm nữa ?"
Chồng lườm một cái, dịu dàng , nhỏ:
"Em là con một, nhà nhiều tài sản, con thì ai thừa kế? Anh nghĩ cho em thôi. So với nhận con nuôi ngoài đường, thì nhận đứa nửa dòng m.á.u của vẫn hơn, ?"
Hắn càng càng tự tin.
"Em thích sinh vì đau đúng ? Giờ cần đau, vẫn con mang tên , quá hợp lý còn gì?"
lạnh, vung tay tát liên tiếp mười mấy cái, cái mặt lợn phồng to hơn.
"Để con với tiểu tam nuôi ? Để đến lúc tiểu đường nó đút trái cây, máy thở nó rút ống oxy chắc?"
"Cuối cùng là ly ly?"
gằn từng chữ, bước sát từng bước.
Mẹ chồng và cô tiểu tam hoảng sợ, đỡ chồng lùi , dám tới gần.
Mẹ chồng hu hu như con nít.
Tiểu tam thì tranh thủ đổ thêm dầu:
"Kỷ Vân, cô đánh như , còn nhịn ?"
Chồng giận tím mặt, hét lên:
"Ly thì ly! tài sản lấy một nửa!"
sững , bật sâu sắc.
May mà tất cả nhà đất tên ba .
Không thì đúng là nó lừa thật.
Tiểu tam thì vui, ngây thơ kéo tay áo Kỷ Vân:
"Cô đánh mà còn bênh? Lại còn chia nửa tài sản cho cô ? Em đồng ý!"
"Tiền của đều nên là của con chúng ."
Mẹ chồng cũng trợn mắt theo:
" đó con trai, tiền con vất vả kiếm , để con mụ lấy?"