Lòng Đa Nghi Của Đế Vương
Chương 5: Ngoại Truyện
24.
Lý Tu Lâm hôn mê suốt sáu ngày.
Đến khi tỉnh lại, hắn mới biết mình đã bị Nguyên Băng Tiêu chơi một vố cuối cùng.
Gì mà sổ tay, gì mà Tẩy Tinh lâu, tất cả đều là giả.
Hóa ra, chỉ cần có được thứ đó, nàng có thể về nhà.
Vậy thì lời yêu thương nàng nói hôm qua cũng là giả sao? Liệu cả chút tình cảm ấm áp… cũng không có sao?
Lý Tu Lâm nhìn điện Phượng Loan trống trải, có chút mơ hồ nghĩ.
Đột nhiên phát hiện ra loại độc này rất hung ác.
Tuy không chết người nhưng lại đau đến mức hắn muốn rơi nước mắt.
Nhưng dù biết là A Tiêu hạ độc, hắn vẫn không thể giận nổi.
Có lẽ là vì khoảng thời gian gần đây, thực sự rất giống với thời gian trước đây của họ.
Trước đây ư?
Tầm nhìn của Lý Tu Lâm có chút mơ hồ, hắn ho dữ dội, điên cuồng tìm kiếm dấu vết cuối cùng của A Tiêu.
Nhưng ngoài ngôi mộ y quan của Nguyên gia, không còn gì khác.
Thiếu niên và thiếu nữ bên ngoài sân được lệnh đến, cứ im lặng nhìn hắn, không nói gì.
Nói ra cũng buồn cười.
Rõ ràng là con hắn và người phụ nữ hắn yêu nhất sinh ra nhưng không đứa nào giống hắn, quan hệ với hắn cũng giống như mẫu hậu của chúng.
Tiểu nữ nhi chán ghét hắn, thể hiện rõ ràng trên mặt.
Trưởng tử cũng giống như quân thần đối với hắn, hoàn toàn không có chút tình cảm gia đình nào, dù có làm thế nào cũng không thể khiến chúng ấm lòng.
Lý Tu Lâm nhìn khuôn mặt của chúng, giữa đôi mày đôi mắt, toàn là bóng dáng của Nguyên Băng Tiêu.
—— Hắn sắp bị nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng hành hạ đến phát điên rồi.
Hiện giờ, dân gian đồn ầm lên, nói hắn điên cuồng nhập ma, còn bảo hắn sớm nhường ngôi cho thái tử Lý Nguyên Chiêu, hắn không phải không biết.
Có lẽ, đằng sau chuyện này còn có sự thúc đẩy của thái tử.
Rõ ràng chúng và Nguyên Băng Tiêu là một giuộc! Nguyên Băng Tiêu muốn mạng hắn, còn đứa con trai ruột này thì muốn báo thù cho mẹ, đoạt lấy giang sơn ít ỏi của hắn!
Nhưng hắn thì sao?
Hắn giết người nhà Nguyên gia là thật nhưng hắn đã thực hiện lời hứa, cho nàng ngôi vị hoàng hậu.
Đến nỗi cãi nhau, giận dỗi với nàng, cũng chỉ là muốn nàng để tâm đến hắn nhiều hơn một chút…
Khoan đã!
Sắc mặt Lý Tu Lâm đột nhiên trở nên u ám, khiến vết sẹo mới trên mặt hắn cũng trở nên vô cùng đáng sợ.
“Nàng nhất định đã để lại lời nhắn gì đó cho trẫm!”
Lý Minh Nguyệt cụp mắt, tiến lên một bước, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp, lặng lẽ đưa cho hắn.
Lý Tu Lâm kích động đến mức sắp mất kiểm soát.
Hắn xông vào điện Phượng Loan, tìm được nửa cây nến, run rẩy châm lửa.
Hắn biết mà, A Tiêu mềm lòng như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho hắn.
Dù sao thì họ cũng là vợ chồng từ thời niên thiếu, cùng nhau trải qua cả cuộc đời, đến cuối cùng, làm sao còn có thể có thù hận gì được.
Nàng sẽ nói gì đây?
Ăn no mặc ấm, chăm sóc tốt cho bản thân.
Không có nàng, cả cuộc đời này của hắn, dù thế nào cũng chỉ là sống qua ngày.
—— Lý Tu Lâm nước mắt nhạt nhòa mở tờ giấy ra.
Trên đó dùng bút rất nhỏ viết vài chữ to, rồng bay phượng múa, lực xuyên qua mặt giấy:
“Sao ngươi vẫn chưa chết vậy? Thằng ngốc, cút đi.”
-HẾT-