Lúc Nhớ Ra Em, Trái Tim Vẫn Còn Đập - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-05-24 17:16:12
1.
"Cô nhỏ ơi, sao hôm nay cô lại đón con vậy?"
Một đứa trẻ bốn tuổi, trắng trẻo dễ thương, mặc bộ đồng phục mẫu giáo, trông như một cái bánh bao sữa nhân trứng mềm mềm.
"Sao? Không vui hả?" Yến Tiếu véo má Trần Kỳ Hựu, cười hỏi.
Trần Kỳ Hựu mím môi.
Vui nổi không? Cô nhỏ mới lấy bằng lái được mấy ngày.
Mấy hôm trước còn nhất quyết đòi chở cậu và mẹ cậu đi dạo, suýt thì đâm lên vỉa hè.
Nhưng cậu không dám không vui, chỉ đành ngoan ngoãn nói: "Vui chứ ạ, con thích tiểu cô nhất luôn!"
Yến Tiếu cười, bế cậu đặt lên ghế trẻ em phía sau xe, cài dây an toàn cẩn thận.
"Vài hôm tới con qua nhà cô nhỏ ở tạm nha?"
"Sao vậy ạ?" Trần Kỳ Hựu ngơ ngác.
Vì ba mẹ con đi du lịch rồi, không muốn dẫn con theo.
"Vì cô nhỏ nhớ Hựu Hựu mà," Yến Tiếu lại véo véo cái má bánh bao của cậu, "Vài hôm nữa cô nhỏ phải ra Bắc Kinh rồi, nên muốn ở gần Hựu Hựu thêm chút nữa, được không?"
"Được ạ." Trần Kỳ Hựu nói.
Thật ra cậu cũng không nỡ xa cô nhỏ. Cô nhỏ một mình thì hay buồn, chỉ cần cậu ôm một cái là cô nhỏ sẽ đỡ hơn. Cậu rất thương cônhỏ, không muốn cô nhỏ buồn nữa.
Sau đó Yến Tiếu đưa cậu về nhà mình.
"Mẹ ơi, con về rồi nè."
"Bà ơi, con chào bà ạ!" Trần Kỳ Hựu ngoan ngoãn cất tiếng chào.
Mẹ của Yến Tiếu – bà Trần đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng liền ló đầu ra: "Về rồi à? Ơ kìa, Hựu Hựu cũng tới à! Đúng lúc đấy, hôm nay bà làm sườn chua ngọt nè, món hai đứa thích nhất luôn. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi!"
Trần Kỳ Hựu lon ton đi rửa tay.
Yến Tiếu bước vào bếp, giúp bàTrần bóc tỏi.
Cô nói: "Mẹ, mấy hôm nữa con ra Bắc Kinh rồi."
Yến Tiếu được đặc cách vào học cao học ở Đại học Bắc Kinh.
Bà Trần gật đầu: "Mẹ biết rồi. Ra đó phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé."
"Vâng."
Hai mẹ con không còn nói nhiều như trước nữa.
...
Trần Kỳ Hựu mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, ôm theo cái gối nhỏ, bước vào phòng Yến Tiếu, thấy cô nhỏ đang dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, tay xoay xoay một điếu thuốc.
Chỉ xoay chứ không hút.
Yến Tiếu thấy cậu đến liền giấu thuốc vào túi, cười bảo: "Sao chưa ngủ nữa?"
"Con không ngủ được, muốn nghe cô kể chuyện."
Rồi cậu giơ tay lôi điếu thuốc từ túi cô nhỏ ra, vứt vào thùng rác.
Yến Tiếu cười bất lực, rồi dẫn cậu về phòng nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bế cậu lên giường, nói: "Hựu Hựu đắp chăn đi, cô kể chuyện cho nghe."
Thế là Trần Kỳ Hựu lại được nghe câu chuyện đó.
"Hồi lớp 1, có một cậu bé cùng bạn chơi đá bóng ở bãi đất gần trường. Đến lượt cậu ấy làm thủ môn, có bạn sút bóng trúng ngay mũi cậu, chảy rất nhiều máu mũi. Người lớn gần đó vội vàng đưa cậu đến phòng khám gần nhất.”
"Lúc bác sĩ đang cầm máu, có một cô bé trốn sau lưng mẹ, cứ thò đầu ra nhìn, vừa sợ vừa tò mò.”
"Đợi mặt cậu bé được lau sạch máu, không còn đáng sợ nữa, cô bé mới đi ra, đưa cho cậu một viên kẹo: 'Mẹ cháu bảo, đau thì ăn kẹo sẽ đỡ hơn.' Nhưng lúc đó cậu không còn thấy đau nữa. Dù vậy, cậu vẫn cẩn thận giữ lại viên kẹo ấy.”
"Sau đó, cô bé chuyển đi Giang Thành. Cậu bé nghĩ Giang Thành xa quá, chắc sẽ không gặp lại. Nhưng rồi cậu lại thấy vui, vì bà ngoại cậu sống ở Giang Thành. Thế là mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, cậu đều làm ầm lên đòi về nhà bà.”
"Đến khi học cấp 3, vì phạm lỗi nên cậu bị bố mẹ gửi về Giang Thành. Nhưng cậu không buồn, vì được học chung trường với cô bé năm xưa. Họ trở thành bạn thân."
"Rồi sau đó thì sao ạ?" Cậu bé hỏi.
"Rồi sau đó." Yến Tiếu ngừng một nhịp "Là câu chuyện của lần sau rồi. Giờ đã chín rưỡi rồi, Hựu Hựu đi ngủ thôi."
Hôm sau, Trần Kỳ Hựu không phải đi học, liền năn nỉ Yến Tiếu dẫn đi xem khủng long.
"Bạn con ở lớp đều được xem khủng long hết rồi, chỉ còn con là chưa được xem…" Cậu bé lay lay tay Yến Tiếu, giọng nũng nịu.
Nếu thật sự thấy khủng long thì mới sợ đấy.
Nhưng Yến Tiếu bị cậu bé làm phiền quá đành đồng ý.
"Mẹ, con mượn xe đi một chút, con dẫn Hựu Hựu đi bảo tàng."
"Lấy mà đi, chơi vui nha!" Bà Trần nói.
Thực tế chứng minh, người mù phương hướng lớn lên vẫn là mù phương hướng, có GPS cũng chẳng tìm nổi đường.
"Cô nhỏ ơi, cô vòng cả nửa thành phố rồi, cả sáng sắp trôi qua rồi đó." Trần Kỳ Hựu không nhịn được mà phàn nàn.
"Tại cái GPS nó cứ đổi đường suốt."
Vì cô đi sai nên nó mới phải liên tục tìm lại đường chứ sao.
Trần Kỳ Hựu ngồi trên ghế trẻ em, tức mà không dám nói gì thêm. Ba từng nói, tiểu cô mà nổi giận thì đáng sợ lắm, đến bà cố và ông cố cũng không dám can.
Sau đó, lúc rẽ trái, cô đã quệt nhẹ vào xe người ta.
Yến Tiếu xuống xe, nhìn kỹ một lúc – vết trầy không nghiêm trọng, cô nghĩ chỉ cần thương lượng riêng là được.
Chủ xe phía trước cũng xuống xe.
"… Từ Cẩn Ngôn?" Yến Tiếu hơi ngạc nhiên.
"Lâu rồi không gặp." Anh nói, nhưng không có ý định ôn chuyện.
Anh liếc nhìn thân xe rồi nói: "Chỉ trầy sơ thôi, không nghiêm trọng, gọi bảo hiểm giải quyết đi."
Yến Tiếu gật đầu: "Được, anh đi thẳng, tôi rẽ trái, lỗi hoàn toàn do tôi."
Cả hai đều không nói gì thêm.
Một lúc sau, cô nói tiếp: "Tôi còn phải đưa cháu trai đi xem khủng long, không nói chuyện nhiều được, hẹn gặp lại sau."
Nghe vậy, anh nhíu mày: "Khủng long? Vậy lúc nãy lẽ ra cô phải rẽ phải mới đúng."
"…"
Trần Kỳ Hựu ngồi sau không nhịn được bật cười, cười đến là vui vẻ.
"… Cảm ơn đã nhắc." Yến Tiếu đáp.
Xem ra lại phải đổi hướng dẫn đường rồi.
"Không có gì." Nói xong, Từ Cẩn Ngôn quay người về phía xe mình.
Nhưng vừa mở cửa, anh lại quay đầu hỏi: "Yến Tiếu, sắp tới cô chuyển ra Bắc Kinh đúng không?"
"Ừ." Cô cười nhẹ.
"Ồ." Anh gật đầu, "Nếu gặp Hạ Đình Chi, nhờ cô chuyển lời hỏi thăm."
"Được thôi."
Nhưng… phải chuyển lời thế nào đây?
Anh ấy còn chẳng nhớ ra cô nữa là
Dạo này Hạ Đình Chi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Mẹ anh – bà Lý nói chắc là do anh mới về nước, chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ.
Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh người phụ nữ mà anh gặp ở sân bay hôm nọ cứ lởn vởn trong đầu.
Ánh mắt của cô khi nhìn anh rất sâu – nhưng rồi sự sâu sắc ấy lại tan biến chỉ trong chớp mắt, để lại vẻ dửng dưng như thể hai người chỉ là người xa lạ tình cờ lướt qua nhau.
Hạ Đình Chi rít một hơi thuốc.
"Hạ Đình Chi, xuống dưới đi, có khách đến nhà." Bà Lý gọi vọng lên từ dưới nhà.
Anh dụi tắt điếu thuốc, xuống lầu.
Người đến là Lý Du Quân, cô ta đang ngồi trên sofa đọc tạp chí Vogue số mới nhất.
Thấy anh, cô cười rồi cất tạp chí: "Hạ Đình Chi, cuối cùng anh cũng về rồi."
"Ừm." Anh đáp khẽ.
"Sao thế, không hoan nghênh tôi à?" Lý Du Quân nói tiếp: "Đừng bày ra vẻ mặt chán nản đó. Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi thì mối quan hệ cũ cũng có thể coi như không tồn tại?"
Hạ Đình Chi nhíu mày, bỗng thấy bực bội: "Tôi còn phải tới công ty của bố, nếu cô không có việc gì thì về trước đi."
"Tôi tới tất nhiên là có việc." Lý Du Quân mỉm cười "Anh rời Bắc Kinh lâu như vậy, mấy cái mô hình quản trị học ở nước ngoài chưa chắc đã áp dụng được ở đây. Nếu anh cần hỗ trợ, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đối tác tốt."
Hạ Đình Chi từ chối dứt khoát: "Cảm ơn, tôi không cần."
Nói xong, anh chẳng buồn nhìn sắc mặt cô ta thế nào, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Anh không tới công ty, mà rẽ vào Cố Cung.
Thực ra, chính anh cũng không biết vì sao mình lại tới đó – có lẽ chỉ là một linh cảm mơ hồ: rằng nơi này… đang có ai đó đợi anh.
"Em yêu văn học, cũng yêu lịch sử. Anh không thể nói em ngốc được. Chẳng qua em quá thích nhìn về quá khứ thôi. Hồi nhỏ, em cứ thích chạy loanh quanh trong Cố Cung. Em mê lắm, mê những mái ngói xanh và tường đỏ ở đó."
Ai đã từng nói câu này nhỉ?
Trước cổng Ung Hòa Cung, anh bắt gặp một người phụ nữ – chính là người đã nhìn thấy ở sân bay.
Cô đang chụp ảnh.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bước vào khung hình của cô. Khi thấy anh, cô bỗng hạ máy ảnh xuống, gương mặt thoáng ngỡ ngàng.
Thế là anh không kìm được mà lên tiếng: "Cô gì ơi, chúng ta… hình như từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
"Có lẽ anh nhận nhầm người rồi." Cô cười nhạt, nói xong liền quay người rời đi.
Anh cứ đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần. Nhưng trong lòng lại có cảm giác trống rỗng lạ thường, như thể… một mảnh ký ức nào đó, anh vừa để vụt mất.
Điện thoại rung lên trong túi, anh lấy ra nghe máy.
"Hạ Đình Chi, cậu về rồi đúng không?" – giọng Ninh Dự Thần vang lên bên kia.
Đây là bạn nối khố của Hạ Đình Chi, hai người lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể.
"Ừ, tôi về rồi."
"Thế thì tìm ngày tụ họp đi. Rủ cả Lục Cảnh với mấy đứa nữa, lâu rồi anh em chưa gặp nhau."
"Được."
Bên kia, sau khi cúp máy, Ninh Dự Thần bắt đầu chuẩn bị tổ chức tiệc đón anh.
Hạ Đình Chi hồi lớp 10 vì đánh một giáo viên biến chất mà bị đuổi học, chuyển về Giang Thành học tiếp. Sau đó lên lớp 11 thì gặp tai nạn, được chuyển ra nước ngoài điều trị. Dù không còn gặp mặt thường xuyên, nhưng anh em vẫn luôn giữ liên lạc.
Cậu vẫn nhớ anh từng có bạn gái. Sau tai nạn, cả nhóm có đến Giang Thành một lần, chỉ gặp cô gái đó duy nhất một lần ở bệnh viện, rồi chẳng ai gặp lại nữa.
Sau đó, Hạ Đình Chi được đưa ra nước ngoài chữa trị, tỉnh lại thì mất trí nhớ. Không ai nhắc đến chuyện cũ nữa, chỉ nói đó là một tai nạn.
Ninh Dự Thần thở dài, không biết có nên kể lại tất cả cho cậu ấy hay không…
Tan làm, Hạ Đình Chi lái xe ngang qua khu vực gần Đại học Bắc Kinh, dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ.
Anh hạ cửa kính xuống, dưới ánh đèn đường, anh thấy một đôi tình nhân. Chàng trai đang nhẹ nhàng phủi chiếc lá rơi trên tóc cô gái.
Cô gái đó — chính là người anh từng gặp.
Anh thu lại ánh mắt, trong lòng lại muốn hút thuốc.
Hứa Lạc thấy Yến Tiếu bỗng nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Sao thế?"
"Không sao." Yến Tiếu giật mình quay lại, mỉm cười.