Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
Chương 55
Giữa đêm tối, cơn mưa vẫn chưa ngớt, Như Băng đã rời khỏi đây và Đầu Trọc cũng thế. Tất cả họ cũng như Huy, cũng đã bỏ rơi anh để đến một chân trời mới, thiên đường của hạnh phúc. Gió thổi lạnh buốt làm đôi bàn tay thô ráp của Bạch Nhật cứng đờ nhưng anh chẳng quan tâm đến chuyện đó bởi vì lúc này đây anh thật sự cảm thấy rất cô đơn, rất sợ hãi. Trời cũng đang khóc, khóc vì thương hại anh hay vì cảm thông cho nỗi đau tan vỡ của một mối tình đơn phương suốt mấy năm dài.
"Tại sao ... Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai vậy ... Tại sao người Băng chọn không phải là tôi hả? Tại sao ..."
Bạch Nhật khuyụ gối quỳ dưới nền đất lạnh lẽo tràn đầy nước mưa, vươn vai ngẩng mặt lên trời mà gào khóc. Chưa bao giờ trái tim anh lại đau đớn như lúc này kể cả khi anh nhìn thấy ba mẹ nằm giữa vũng máu tươi, kể cả khi cướp lại xác của Sói Xám từ tay Cung Đại Vũ. Tại sao những người anh yêu nhất nếu không chết thì cũng bỏ rơi anh? Hay đây chính là quả báo cho những tội ác anh gây ra, là sự trả thù của người đã chết dưới tay anh? Không, tất cả đều tại Đinh Tử Lăng ... Phải nói là Trần Hoàng Phong mới đúng. Nếu không phải vì anh ta cướp Như Băng khỏi tổ chức thì Đàu Trọc chắc chắn cũng không quyết định ra đi. Tất cả đều tại Trần Hoàng Phong, anh nhất định phải bắt hắn trả giá cho những đau khổ mà anh đang phải gánh chịu.
"Tất cả là tại vì cậu vô dụng, cậu không dám chiếm đoạt cô ta, không dám để cô ta hận cậu, không dám ra tay giết chết Trần Hoàng Phong ... Những nỗi đau mà cậu đang gánh chịu chính là vì cậu là kẻ hèn nhát, yếu mềm. Cậu còn trách ai được cơ chứ?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, theo đó là một tràn câu nói dài chê trách, mắng chửi chàng trai. Bạch Nhật ngẩng mặt nhìn kẻ mới đến, nỗi đau trong lòng anh dường như đã bị những lời nói của người đàn ông biến thành cơn giận. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của kẻ vừa chửi mắng mình chàng trai gằn giọng nói. Chưa từng có kẻ nào dám nói với anh như vậy mà cho dù có thì cũng chẳng còn mạng để đón mặt trời lên huống hồ gì kẻ này chỉ là một quản gia của Cung gia. Thật không thể bỏ qua được.
"Ông biết gì mà dám nói như thế? Ông có tin sáng ngày ông sẽ không còn tồn tại trên đời này không hả?"
Mặc dù những lời Bạch Nhật nói như dọa dẫm nhưng người đàn ông vẫn điềm tĩnh nhìn chàng trai một cách thách thức. Cái dáng người cao ngạo, cái phong thái, khí chất tỏa ra từ con người ông thật đặc biệt, nó làm cho chàng trai phải sững lại và đơ người. Ông ta không chỉ là một ông quản gia bình thường mà là một kẻ thật bí hiểm và tại sao ông ta luôn xuất hiện đúng những lúc chàng trai rơi vào tuyệt vọng? Ông ta rốt cục là ai và muốn gì ở anh?
"Cứ thử xem, nếu cậu chạm vào tôi bảo đảm Hà Vĩnh Tường và Hà Như Băng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu và có lẽ họ sẽ giết cậu cũng nên."
"Ông rốt cục là ai?"
Nghe người đàn ông nói, chàng trai lặng đi một lát rồi bất ngờ lên tiếng hỏi, một câu hỏi thật thẳng thắn và ngu ngốc. Nhưng kì lạ là khi nghe thấy chàng trai hỏi như thế ông ta bật cười khanh khách, khuôn mặt thâm sâu khó đoán. Càng nhìn ông ta anh lại thấy cái cái dáng người đó thật quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu đó ... Đúng rồi, chẳng phải là ... Ông chủ giấu mặt. Vậy còn Cung Hữu Khang và vết sẹo trên mu bàn tay trái của ông ta thì sao? Chẳng lẽ anh đã nhận nhầm người rồi sao?
"Tôi là ai ư? Là ông chủ của cậu, là người quyết định sự sông chết của cậu."
Người đàn ông tóm lấy cổ áo anh ghì kéo vào áp sát mặt ông ta gằn giọng nói, cái bản tính nhu nhược của Bạch Nhật đã làm ông chán ngấy đến tận cổ. Ông không thể tiếp tục để chàng trai chìm trong đau nữa bởi vì lúc này đây ông ta thật sự rrất cần sự giúp đỡ của Bạch Nhật để hoàn thành kế hoạch trả thù mà ông đã vạch ra từ mười mấy năm về trước. Ông không thể để cái chết của Hà Nguyệt Đình trở thành vô ích được, để thực hiện kế hoạch này ông đã đánh đổi rất nhiều thứ và trong đó có cả tình yêu của ông ... Hà Nguyệt Đình. Nên chỉ có thể thành công chứ không được thất bại.
"Không thể nào, ông ... Vết ... Vết sẹo này ... Chẳng lẽ ông ... Ông chủ."
Vừa hất nhẹ tay ông quản gia của Cung gia ra chàng trai vô tình phát hiện ra một vết sẹo dài trên mu bàn tay trái của ông. Chàng trai ngỡ ngàng nhìn vết sẹo rồi nhìn ông lấp bắp một lát nhưng rất nhanh chóng chàng trai đã chấp nhận chuyện đó và thốt gọi một cách lễ phép. Chính cái tính đó của anh mà ông ta rất mến, rất muốn bồi dưỡng cho anh nhưng dù chàng trai có cố gắng như thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng thể sánh lại Sói Xám. Thật tiếc khi sát thủ giỏi như anh ta lại vì chút nghĩa khí rẻ tiền mà từ bỏ mạng sống của mình.
"Một tuần nữa tôi sẽ chính thức thu hồi lại mọi quyền lực đã giao cho Hà Vĩnh Tường trước giờ, hi vọng cậu sẽ giúp tôi, nếu cậu trung thành với tôi thì tôi nhất định sẽ cướp lại Hà Như Băng cho cậu. Cô ta sẽ tự nguyện yêu cậu, dâng hiến cho cậu."
"Ông nói thật ư? Nhưng mà ..."
Nghe ông ta nói chàng trai tỏ ra lưỡng lự thấy rõ, anh ngập ngừng lên tiếng đáp lại. Lời hứa của ông ta rất hấp dẫn và anh không cách nào bắt mình từ chối được. Để có được Như Băng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả dù là phải giết chết Hà Vĩnh Tường, dù có phải trở thành kẻ thù của cô anh cũng chấp nhận. Người đàn ông này nói rất đúng nếu như anh tiếp tục nhu nhược như thế thì sẽ thật sự mất Như Băng. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được. Không bao giờ.
"Thật, tôi gạt cậu để làm gì? Cậu không tin thì thôi vậy tôi sẽ tìm người khác."
Thấy chàng trai hỏi như đang nghi ngơ lời hứa của mình chàng trai người đàn ông nói rồi quay lưng bỏ đi. Ông không tin những lời hứa đó không làm Bạch Nhật xao động, anh yêu Như Băng như vậy chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng với loại người bán chủ vì tình như anh ta ông chỉ nên dùng chứ không nên tin tưởng tuyệt đối. Biết đâu chừng một ngày nào đó Bạch Nhật cũng sẽ phản bội ông như đã từng phản bội Hà Vĩnh Tường thì sao? Đề phòng vẫn hơn mà.
"Khoan đã, có thật ông sẽ giúp tôi có được Như Băng hả?"
"Đúng vậy nhưng với điều kiện cậu phải làm theo những gì tôi nói cho dù là phải giết chết Hà Vĩnh Tường cũng vậy."
Ông quản gia lại tiếp tục ra điều kiện nhưng lần này chàng trai lặng im nhìn ông rất lâu mới lên tiếng hỏi lại. Chẳng phải ông ta nói chỉ muốn thu hồi lại quyền lực trong tay Hà Vĩnh Tường sao? Tại sao giờ lại nói muốn giết chết ba của Như Băng? Không được, anh không thể làm như thế được nếu không mặt mũi đâu mà gặp lại Sói Xám khi xuống đó chứ. Không, vì Như Băng, vì tương lai hạnh phúc của anh, anh nhất định phải làm như thế.
"Ông muốn giết ông chủ sao?"
"Ông ta không phải ông chủ của cậu, tôi mới chính là chủ nhân thật sự của cậu. Thế nào ngay cả chuyện đó cậu không dám làm ư? Vậy thì tôi không giúp cậu được rồi."
Nhận thấy chàng trai vẫn phân vân, vẫn gọi Hà Vĩnh Tường là ông chủ người đàn ông lớn tếng nói gần như là gào lên. Ông không cho phép những sát thủ của mình trung thành với ai khác ngoài ông. Nếu chàng trai muốn ông giúp chiếm lại Như Băng thì phải ngoan ngoãn nghe lời ông còn không ngay cả tính mạng anh ta cũng khó lòng giữ nỗi chứ nói chi đến chuyện yêu đương, tranh giành.
"Không, tôi ... sẽ làm. Xin nghe theo ông chủ."
"Tốt, hãy trở về đợi tin tốt của tôi đi."
Người đàn ông nhếch môi để lộ một nụ cười thật nham hiểm và đáng sợ, một nụ cười đắc thắng khi chàng trai dễ dàng chấp nhận những gì ông nói. Hà Vĩnh Tường thật tội nghiệp, ông ta sẽ không bao giờ ngờ rằng người mà ông ta tin tưởng, bôi dưỡng nhất cung chính là người bán đứng, phản bội và sẵn sàng giết chết ông ta theo mệnh lệnh của người khá. Điều này cũng không thể trách ông được, nếu không phải vì Hà Vĩnh Tường chấp nhận và giúp đỡ cho Như Băng bên cạnh Đinh Tử Lăng, không làm hỏng một bước trong kế hoạch hoàn hảo của ông thì đâu có những chuyện này.
"Tạm biệt ông."
Nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang dần khuất sau màn đêm tối tăm, chàng trai khẽ buông tiếng thở dài. Anh đang làm gì thế này? Hà Vĩnh Tường đã rất tốt với anh vậy mà chỉ vì muốn có được tình yêu của Như Băng anh sẵn sàng phản bội ông. Nếu cô gái biết chuyện này chắc chắn cô sẽ rất giận anh, sẽ ghét anh và thậm chí là hận anh. Nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, anh quá yêu cô và thật sự không muốn mất cô. Như Băng, Đinh Tử Lăng ... Nếu Hà Vĩnh Tương thật sự xảy ra chuyện đều là do lỗi của các người, không thể trách anh được.
"Không ngờ anh là một kẻ độc ác đến như thế, xem ra Hà Vĩnh Tường đã nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà rồi. Thật tội nghiệp khi bị chính người thân của mình phản bội."
Đang mãi nhìn theo người đàn ông mà anh đã không nhậ ra sự xuất hiện của một người, một cô gái có mái tóc nâu đỏ cực đẹp. Cô ta ngồi vắt vẻo trên bậc ban công ngôi nhà bên cạnh nơi chàng trai đang đứng nói xen vào một cách thô lỗ. Cô tuy không thích cho lắm cha con Hà Vĩnh Tường nhưng không có nghĩa là cô vì thế mà coi trọng cái gã đang bán đứng chủ nhân của mình chỉ vì để tranh giành tình yêu. Đúng là một kẻ đáng khinh bỉ.
"Cô là ai?"
"Tôi ấy à? Tên của tôi là Lê ... Thu ... Ngân ..."