Thao Túng Tâm Lý Bệnh Kiều - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-07-10 23:21:06
3
Túc Thận là một kẻ cuồng yêu.
Nguyên chủ dù một chân đạp tám thuyền cũng thể chữa khỏi sự si tình của .
Vì , quyết định thuận theo tự nhiên.
Vung tay một cái, giải tán sạch sẽ cái ao cá của nguyên chủ.
Hơn nữa, còn cố ý xóa mặt Túc Thận.
nhếch mép : "Bây giờ cảm nghĩ gì?"
Túc Thận trầm ngâm một lát, ngẩng đầu : "Không em em chỉ hai tình thôi ?"
: "…"
Thấy dấu hiệu Túc Thận sắp hắc hóa, vội vàng xoa dịu:
" là vì sợ tức giận. Dù cũng quan tâm như thế, nỡ để nổi giận vì mấy kẻ chẳng liên quan."
Túc Thận cảm thấy gì đó sai sai, nhưng thể chỉ .
Khó khăn lắm mới dỗ xong vị tổ tông , vật giường, cảm thấy kiệt sức.
"Nhiệm vụ bắt buộc ?"
Hệ thống chút khó xử:
"Cũng bắt buộc, chỉ là nếu Túc Thận hắc hóa, đầu tiên gặp nạn chẳng là ký chủ ?"
giật bật dậy: "Ta chạy là chứ gì?"
"?"
Càng nghĩ càng thấy hợp lý:
"Ta chạy , Túc Thận sẽ hắc hóa vì , cũng bay màu, còn thể sống ẩn dật đến già. Hoàn hảo!"
CPU của hệ thống vẻ quá tải.
"Hình như… cũng thể?"
Đã quyết định trốn thì tiên tê liệt thần kinh của Túc Thận.
Xuống lầu thấy Túc Thận đang mặc tạp dề quét dọn, tươi chạy tới:
"Mệt ? Sắp đến giờ ăn , để nấu cho nhé?"
Túc Thận liếc một cái, mím môi gì.
tiếp tục nịnh nọt, chạy đến mở tủ lạnh:
"Cậu mua nguyên liệu gì thế? đảm bảo nấu ngon đến mức ch//ết mê ch//ết mệt luôn!"
Vừa mở tủ, một luồng mùi m.á.u tanh xộc thẳng mũi khiến sững .
Cổ cứng đờ, dám đầu, nhưng giọng của Túc Thận vang lên sát lưng.
"Em thấy gì ?"
Giọng còn lạnh hơn cả tủ lạnh.
và hệ thống ôm trong đầu, rú lên như con gà nhựa bóp:
[A a a a a ơi bín thái!!!]
[A a a a a a a a!]
gượng: "Tủ lạnh nhà , cũng lắm ha."
Túc Thận lườm một cái, lấy một cục thịt đỏ lòm trong tủ. cứng , lạnh nhạt :
"Thịt bò cũng sợ?"
"Hả?"
run rẩy hỏi hệ thống: "Thịt bò thật?"
Hệ thống đơ mất vài giây.
" là thịt bò thật."
Vậy nãy giờ chúng rú lên vì cái quái gì ?
vỗ ngực, trấn tĩnh , đùa:
"Làm sợ chết, còn tưởng giấu xác trong chứ."
Bước chân Túc Thận về phía bếp khựng .
"Đừng tưởng tượng lung tung."
Sau vụ , đề cập đến chuyện nấu ăn nữa, trực tiếp chờ ở bàn ăn.
Chống cằm bóng lưng của , lẩm bẩm với hệ thống:
"Hệ thống, nếu trốn mà phát hiện, liệu ch///ặt bít tết ?"
"Sau khi tính toán dữ liệu lớn, khả năng xảy là 80%."
"Còn 20% còn ?"
"Bị b///ăm thành thịt x///ay."
"……"
Tự nhiên bay sạch cảm giác thèm .
đến nhà bếp, ngoài dạo.
Túc Thận liếc một cái, giọng nhẹ bẫng:
"Em mà, sẽ cho phép."
lập tức ôm lấy tay : "Là cùng ."
Túc Thận ngay lập tức đặt d.a.o xuống, dịu dàng : "Đợi đồ."
tặc lưỡi ngạc nhiên.
"Không ngờ bệnh kiều dễ dắt mũi như ."
Hệ thống ngập ngừng:
"Ký chủ…"
Câu thấy, vì Túc Thận đồ xong.
Chúng cùng ngoài.
Trước khi cửa, còn tiện tay xách theo một cây dù đen.
thấy khó hiểu, nhưng chỉ mà gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thao-tung-tam-ly-benh-kieu/chuong-2.html.]
Cảm giác quái dị trong càng tăng lên.
Chúng đến công viên cách đó hai mươi cây .
Đi nửa đường, trời bất ngờ đổ mưa lớn, cây dù đen của Túc Thận lập tức phát huy tác dụng.
khen tầm xa.
Ngay lúc , hệ thống bỗng hét lên hoảng loạn:
"Ký chủ, chạy mau!"
4
Một bàn tay lớn bóp chặt cổ , gương mặt vặn vẹo dữ tợn.
"Tại cả em cũng rời xa !"
siết đến mức trợn trắng mắt: "Cậu… đang… … gì… …"
Vì ù tai, những lời chất vấn phía của Túc Thận. Ý thức dần mờ , trực tiếp ngất xỉu.
Nhờ hệ thống, nó giật điện cho tỉnh .
"Ký chủ, ngài chứ?"
chậm rãi mở mắt.
"Hệ thống, tại đột nhiên bóp cổ ? Ta kịp chuẩn gì cả, chẳng lẽ phát hiện định chạy trốn?"
" kiểm tra dữ liệu của , nhưng phát hiện điều bất thường."
Nói xong, hệ thống lập tức biến mất, như thể bỏ chạy kịp.
Hệ thống thầm thở phào, nếu nó với ký chủ rằng tên bệnh kiều sống một , chắc ký chủ sẽ t//ự s//át mà bỏ trốn mất.
Giữa lương tâm và thành tích, hệ thống do dự một lúc chọn thành tích.
Thành tích mất thể kiếm , nhưng nếu vứt lương tâm sang một bên thì kiếm còn nhiều hơn.
mơ hồ cảm thấy hệ thống đang giấu chuyện gì đó, nhưng nó thoát nhanh quá, chẳng gì .
Túc Thận đẩy cửa bước với ly nước chanh tay, nụ hảo chút tì vết.
"Em thấy khá hơn ?"
: "Nếu bóp chết, chắc là vẫn còn đó."
Túc Thận xuống mép giường, trong mắt tràn đầy áy náy:
"Em ngốc nghếch thế? Sao thể bóp cổ em chứ? Lúc đó trời đang mưa, công viên trơn, giữ chặt em, em trượt ngã đập đầu xuống đất, sợ ch//ết."
Thật ?
Cậu kiên nhẫn dỗ dành:
"Sao thể hại em ? yêu em đến , chẳng lẽ em tin ?"
Khoan , câu … quen quen?
yyalyw
Cậu đưa ly nước đến sát môi , càng dịu dàng hơn.
"Uống chút cho ấm cổ họng."
nghi ngờ gì, uống một hớp.
Cậu dậy, cúi xuống sát bên , mũi cọ nhẹ lên má, thì thầm:
"Em sẽ rời xa , đúng ?"
gật đầu, đánh tráo khái niệm:
"Chỉ những ai yêu mới rời ."
Từ lúc tỉnh , Túc Thận hành động gì khác thường, thậm chí còn vứt bỏ đống dây xích mà vẫn mang theo, ngày ngày chợ nấu ăn, chăm sóc như hầu hạ vua chúa.
Quá hài lòng.
Chỉ là cứ cảm giác kỳ lạ, như thể quên mất điều gì đó quan trọng.
chạy chân trần tìm Túc Thận, xuống bế bổng lên.
"Tìm gấp ? Cả dép cũng mang."
đưa tay xoa thái dương, cau mày hỏi :
" cảm giác quên mất chuyện gì đó, từng với ?"
Túc Thận lắc đầu:
"Em mệt quá , ngủ một giấc . lấy nước chanh cho em nhé?"
từ bỏ việc suy nghĩ, trêu:
"Người ngủ uống sữa, uống nước chanh ?"
Túc Thận: "Người của , dĩ nhiên khác biệt."
Suốt một thời gian dài đó, vẫn thấy bất an, đêm đến lẩm bẩm bên tai Túc Thận:
"Đầu ngứa quá, cảm giác sắp mọc não ."
Túc Thận: "…"
Có lẽ cho rằng vì quá nhàm chán mới nghĩ đông nghĩ tây, nên sáng hôm , mang về một con Samoyed.
Vừa thấy nó, sờ nắn đủ kiểu.
Túc Thận rời . Ai ngờ, Samoyed bỗng mở miệng chuyện.
"Ký chủ, là đây!"
giật nảy , phịch xuống sàn.
"Yêu nghiệt phương nào, tại ngươi tiếng ?"
Samoyed nghiêng đầu: "Ký chủ, ngài mất trí nhớ ?"
cau mày: "Ngươi đang gì ?"
Samoyed nhảy lên, chồm đến ngửi khắp , ngửi lầm bầm.
"Chả trách liên kết của với ngài đứt đoạn, hóa ngài hạ chú. May mà thông minh, bám theo Túc Thận suốt, đợi mua chó là chui xác nó, thế mới gặp ngài. Ký chủ, ngài cố gắng đến nhường nào ?"
mạnh dạn ngắt lời nó.
"Mặc dù , nhưng ngươi đầu ?"
Phía xa, Túc Thận đang chậm rãi lau con d//ao bếp bằng một chiếc khăn tay.
Samoyed lặng lẽ vùi đầu vai .
"Ngài sẽ cứu mà, đúng ?"