[Thập Niên 70] Cặp Đôi Đê Tiện Nên Sống Đời Bên Nhau - Chương 10
Cập nhật lúc: 2025-07-10 19:15:00
Nó xô ngã xuống đất.
Khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ đó nhớ như in.
kẻ ác, nhưng cũng lương thiện vô điều kiện.
Không thể thương cảm một kẻ vô ơn bạc nghĩa, dù nó chỉ là đứa trẻ, nhưng chắc chắn sẽ thành quỷ dữ.
Tiểu Bảo cấp cứu, Cố Dĩnh đến ngất xỉu, Lương Đình Sinh cũng đ.ấ.m n.g.ự.c hối hận.
Lương Đình Sinh mặt mày âm trầm, vẻ mặt khó coi.
Duy chỉ là ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát.
Tiểu Bảo thương nặng, cần truyền máu, kho m.á.u viện đủ nhóm B, điều thêm.
Lương Đình Sinh, và Cố Dĩnh đều hoảng loạn để ý, nhưng rõ.
rõ Lương Đình Sinh nhóm m.á.u A, Cố Dĩnh nhóm O.
Vậy thì Tiểu Bảo thể là nhóm B?
Lương Đình Sinh, Cố Dĩnh.
Đột nhiên nhận Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn nét nào giống Lương Đình Sinh.
nhớ việc bản vấn đề gì nhưng thể thai, lời bác sĩ với khi khám.
Không con hẳn là do phụ nữ, đàn ông vấn đề cũng thể sinh.
Vậy khả năng Tiểu Bảo con của Lương Đình Sinh?
18
Tiểu Bảo cuối cùng qua cơn nguy kịch, nguy hiểm tính mạng nhưng mất một chân thành tàn tật.
Cố Dĩnh đau lòng xé ruột, Lương Đình Sinh cũng buồn.
Dĩ nhiên đau khổ nhất là Lương Đình Sinh.
Tất cả là do bà trông coi cẩn thận.
Mẹ Lương Đình Sinh suốt thời gian dài chìm trong đau khổ.
Duy chỉ là chia sẻ nỗi buồn với họ, chỉ nghĩ đến chuyện đại học, sốt ruột chờ kết quả thi.
Cuối cùng điểm thi cũng công bố.
Hôm đó, đến văn phòng tuyển sinh từ sớm để hỏi thăm.
Dù đề thi thấy khó, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Khi nhận điểm, trái tim như trút gánh nặng.
Cuối cùng cũng thể rời xa Lương Đình Sinh!
trực tiếp điền hồ sơ nộp tại văn phòng tuyển sinh mới về nhà.
Đang định mở cửa thì tiếng Lương Đình Sinh the thé bên trong:
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Đứa bé thành tàn phế , hai đứa nên sinh thêm một đứa nữa !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/thap-nien-70-cap-doi-de-tien-nen-song-doi-ben-nhau-hzyf/chuong-10.html.]
Cố Dĩnh : "Con cũng con, nhưng Đình Sinh chịu cưới con. Con thể cứ sống danh phận mà sinh thêm đứa thứ hai trong bóng tối ."
"Đình Sinh, con gì ? Con gà đẻ trứng đó gì mà con chịu buông? Theo , ly hôn đuổi cổ nó , con cưới Cố Dĩnh sinh cho đứa cháu trai bụ bẫm."
Lương Đình Sinh im lặng một lúc : "Bây giờ lúc ly hôn với Dương Gia Ngưng."
"Tại ? Tại thể ly hôn với cô ?" Mẹ Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh đồng thanh hỏi.
"Hiện tại đang chờ xét nâng bậc, lúc ly hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, các dậm chân tại chỗ suốt đời ?"
Đây mới là lý do kiếp và kiếp Lương Đình Sinh chịu chia tay ?
Vì công việc và tương lai nên bắt lãng phí cả đời?
Cố Dĩnh xong liền lóc: "Vậy định kéo dài thêm bao lâu? Anh để em và Tiểu Bảo thế nào?"
Lương Đình Sinh lạnh lùng ngăn Cố Dĩnh : "Khóc lóc cái gì? Tiểu Bảo giờ thành tàn phế, nếu cưới , em gánh vác cuộc sống của nó, em sẵn sàng cả đời chăm sóc một kẻ tàn tật ?"
Giọng Lương Đình Sinh lạnh đến tột cùng, những lời cũng chính là tình cảnh hiện tại của Cố Dĩnh. Cố Dĩnh đột nhiên im bặt.
Nói thật lòng, cô đương nhiên chăm sóc một đứa con tàn tật, nhưng cô cũng thực sự lấy Lương Đình Sinh.
"Vậy ?"
"Anh mà? Anh và Dương Gia Ngưng tiếp tục sống chung, để cô em chăm sóc Tiểu Bảo, em học đại học, đó chúng tranh thủ thời gian sinh thêm một đứa con!"
" đúng, cứ theo lời Đình Sinh , con gà đẻ, trong lòng , chắc chắn sẽ lời Đình Sinh, chăm sóc Tiểu Bảo chu đáo. Còn hai đứa thì tranh thủ sinh một đứa con khỏe mạnh. Chọn ngày bằng gặp ngày, mấy hôm nữa tiến hành luôn !"
Mẹ Lương Đình Sinh vỗ tay khen , nóng lòng Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh sinh con ngay.
rời .
Con thể đê tiện đến mức ?
Bắt họ chăm sóc Tiểu Bảo tàn tật, tiếp tục lãng phí cả đời .
Còn họ thì âm thầm sinh một đứa con khỏe mạnh, tiếp tục hạnh phúc của .
Phải rằng Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh quả thực tính toán quá !
Lương Đình Sinh, chuyện đều sẽ diễn như nghĩ .
Kiếp nhốt c.h.ế.t , còn xem đồng ý !
19
dạo một vòng mới thong thả về nhà.
Ba họ khi bàn bạc xong xuôi tán gẫu trong phòng khách như chuyện gì, thấy về, Lương Đình Sinh hiếm hoi chủ động lên tiếng.
"Đi thế?"
"Đi dạo một chút."
"Nghe hôm nay điểm thi đại học công bố, cô xem điểm ?" Cố Dĩnh nhớ đến chuyện thi cử.
nhạt nhẽo: "Chắc còn hai ngày nữa chứ?"
"Vậy ? Lúc đó đừng quên báo cho em một tiếng nhé."