Thiên Thần Bảo Hộ
Chương 4
7.
Tôi mở cửa phòng bệnh trước ánh mắt giật mình của bác sĩ và y tá trực ban, anh trai tôi đang nằm ngủ trên giường bệnh, trên người anh ấy có nhiều ống dẫn hơn, tiếng “tít tít” của máy móc vang lên trong màn đêm yên tĩnh, rất rõ ràng.
Cả người tôi kiệt sức, dùng hai tay chống đầu gối, liên tục thở dốc nhưng mắt thì lại nhìn anh ấy không dám chớp.
Cha tôi ngồi nhắm mắt bên cửa sổ.
Mẹ tôi thì ngồi ở cái ghế đặt cạnh giường, nằm úp sấp nửa người lên giường bệnh, dường như hai người đã ngủ rồi nhưng khi nghe thấy động tĩnh thì tỉnh dậy.
“Nguyệt Nguyệt, sao con lại tới đây?” Cha tôi cau mày nhìn tôi: “Con tới một mình à? Dì út đâu?”
Mẹ tôi sờ tay anh tôi rồi chỉnh chăn lại cho anh ấy, chẳng buồn hỏi thăm tôi dù chỉ một câu hay liếc mắt nhìn tôi một cái, phảng phất như tôi không hề tồn tại.
Nhưng tôi cũng không thèm để ý.
Tôi đi tới cạnh giường bệnh, vươn tay muốn chạm vào anh trai một chút nhưng bàn tay lại run rất mạnh.
Cứ như biết tôi tới đây, anh trai tôi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy tôi thì anh ấy ngỡ ngàng trong phút chốc, sau đó tỉnh táo lại.
Anh ấy mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, nhưng tôi lại biết là anh ấy đang gọi tên của mình
“…Anh ơi.” Tôi gọi anh ấy một tiếng, nước mắt lăn dài.
Anh ấy cố gắng ngẩng đầu muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng bàn tay chỉ nâng lên được mấy centimet là tôi đã vội vàng giơ tay nắm lấy rồi, tay anh ấy lạnh quá, cứ như tôi đang cầm một cục đá vậy.
Tôi nhịn không được gào khóc lên: “Anh ơi, anh đừng làm em sợ mà, anh cảm thấy thế nào?”
“Anh ơi, để em đi tìm bác sĩ, anh chờ em nhé, sức khỏe của em rất tốt, lấy nhiều máu hơn nữa cũng không sao, còn thận nữa, em có hai quả, em có thể chia cho anh một quả.”
Tôi cảm thấy mình như muốn nghẹt thở, nhưng tôi lại càng nói chuyện nhanh hơn: “Anh ơi, chúng ta còn chưa đi công viên giải trí mà, chúng ta đã hẹn với nhau rồi, anh không thể thất hứa như vậy được!”
Anh trai tôi khẽ lắc đầu, vừa định nói chuyện thì lại bắt đầu ho khan, khóe miệng có máu chảy ra.
Cha tôi nhanh chóng lau cho anh ấy, mẹ tôi thì muốn đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn còn nắm tay anh trai, bà ấy băn khoăn nên không làm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ ngực cho anh ấy rồi nhỏ nhẹ an ủi.
Vất vả lắm mới dừng được cơn ho khan, anh trai tôi cũng khá hơn một chút, cuối cùng anh ấy cũng giơ tay gạt nước mắt giúp tôi.
“Em đừng khóc.”
Chỉ có ba chữ nhưng phảng phất như đã dùng hết sức lực của anh ấy, anh ấy chờ một hồi rồi mới gọi tên tôi lần nữa, giọng nói rất khẽ.
“Nguyệt Nguyệt.”
Sau đó anh ấy nhắm mắt lại, máy móc ở đầu giường phát ra âm thanh chói tai.
Bác sĩ và y tá chạy vào, có y tá kéo tôi ra ngoài cửa, mẹ tôi thì vẫn luôn gào khóc kêu “Tiểu Hạo”, giọng nói thê lương.
Cha tôi giữ chặt bà ấy lại, muốn kéo bà ấy đi ra ngoài cửa nhưng bà ấy cứ giãy giụa, phải có thêm hai y tá nữa, ba người hợp sức mới kéo bà ấy ra ngoài được.
Khi tôi lấy lại tinh thần thì không thấy cha mẹ mình đâu nữa.
Có mấy người trạc tuổi anh trai tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, ánh mắt của chị gái livestream giúp tôi đỏ bừng, ngồi bên cạnh tôi.
“Chị ơi, em không còn anh trai nữa rồi.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng bệnh khép chặt, khẽ nói.
Nhưng tôi không hề khóc, đột nhiên nước mắt của chị gái ấy lại trào ra.
8.
Những ngày sau đó như một cơn mơ, tôi cảm thấy mình sống trong sự mơ hồ, ngay cả trong lễ tang, tôi cũng không khóc. Mẹ tôi nói với những người họ hàng đến viếng rằng: “Tôi rất hối hận vì đã sinh ra nó.”
Thật ra tôi cũng muốn khóc, nhưng lại khóc không được.
Có lẽ đúng như lời mẹ tôi nói, tôi sinh ra vốn là người máu lạnh. Nếu năm xưa mẹ sinh một đứa con khác thì có lẽ đứa bé đó sẽ hiến thận cho anh trai và anh ấy đã không chết rồi.
“Bây giờ nói những chuyện đó có ích gì.” Cha tôi nói, mặc dù vẻ mặt ông ấy chết lặng nhưng dường như cũng đồng tình với mẹ tôi.
Chỉ có dì út là khuyên tôi rằng: “Anh cháu là đứa con đầu tiên của họ, lại luôn ốm yếu, nên cha mẹ tự nhiên sẽ thương xót đứa con yếu đuối hơn một chút.”
“Giờ anh cháu không còn nữa, sau này cháu phải sống khỏe mạnh thay cả phần của nó, có biết không?”
Tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh, nhưng khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ rằng mình cũng bị bệnh, vậy nên tôi mới phải thường đến bệnh viện để tiêm, lấy máu, thỉnh thoảng còn phải nằm viện.
Lớn lên rồi tôi mới hiểu rằng, hóa ra người bị bệnh là anh trai tôi.
Nhưng mỗi lần tiêm, mỗi lần lấy máu, tôi cũng thấy đau mà, thậm chí vài ngày sau xương cốt vẫn còn đau nhức. Thế nhưng bố mẹ vẫn chỉ xót thương cho anh trai tôi thôi, luôn nói rằng tôi rất khỏe mạnh.
Nhưng tôi thế này mà cũng được tính là khỏe mạnh hay sao?
Tôi không biết, nhưng cũng không có cơ hội để nói gì nữa, sau này cũng sẽ không còn ai để tôi phải đi hiến máu thường xuyên nữa.
Sau khi lễ tang kết thúc, cha mẹ tôi đều ốm nặng.
Khi khỏi bệnh, cha tôi lại vùi đầu vào công việc, ông ấy nói vì chữa bệnh cho anh trai mà gia đình nợ nần rất nhiều, ông ấy phải làm việc chăm chỉ hơn để sớm trả hết số nợ này.
Mẹ tôi thì cả ngày ngồi trong phòng của anh trai, không thèm nói chuyện với ai cả.
Dì út lo lắng cho tôi, muốn đưa tôi về nhà dì nhưng tôi từ chối.
Công ty đã gọi cho dì út nhiều lần, không thể xin nghỉ thêm được nữa nên dì út đành mang theo sự lo lắng cho tôi mà rời đi, nhưng mỗi ngày dì ấy đều tranh thủ gọi điện thoại cho tôi.
Ban ngày sau khi làm xong bài tập, tôi thường ngẩn người ngồi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, phần lớn thời gian bầu trời màu xanh, thỉnh thoảng có chim bay qua, thỉnh thoảng có máy bay bay qua, để lại một vệt trắng rất dài.
Buổi tối tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng ôm con thỏ bông nằm trên giường, thường đến nửa đêm mới thiếp đi vì quá mệt.
Con thỏ bông này là mẹ tặng tôi, nhưng tôi biết thực ra là anh trai mua.
Con thỏ này là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình mà tôi thích nhất. Khi tôi nói muốn có một món đồ về nhân vật này, anh trai cười trêu: “Đúng là vẫn còn trẻ con!”
Tôi tức giận định đánh anh ấy, nhưng tôi vừa lấy máu xong nên không có sức, cuối cùng bị anh ấy đè xuống giường, còn nhét kẹo vào miệng tôi, kẹo vị đào, rất ngọt.
Tôi đuổi theo đòi anh ấy thêm kẹo, nhưng anh ấy không cho, nói sợ tôi sâu răng.
Nhưng mỗi lần tiêm xong, lấy máu xong, anh ấy đều tự tay cho tôi một viên.
Có một lần tôi lại bị đưa đi lấy máu, bác sĩ và y tá ở ngoài cửa nói lấy một lần nhiều hơn để đỡ phiền phức, y tá gật đầu, nhưng không ngờ khi đẩy cửa vào thì lại thấy anh trai và tôi đã ở đó, vẻ mặt hơi lúng túng.
Ngày hôm đó tâm trạng của anh trai rất tệ, sau khi lấy máu xong, anh ấy nói: “Mỗi lần lấy máu xong đều cho em một viên kẹo, là vì không muốn mỗi lần em nhìn thấy anh đều nghĩ đến đau đớn, anh muốn để kỷ niệm lúc em và anh ở bên nhau ngọt ngào thêm một chút.”
“Anh luôn sống nhờ máu của cô em gái nhỏ tuổi hơn, có phải anh đê tiện lắm không?”
Anh trai cười rất gượng gạo.
Sau ngày hôm đó, anh trai không còn cho tôi kẹo nữa, về sau thì anh ấy mua cho tôi con thỏ bông, nhưng lại nhờ mẹ đưa cho tôi, tôi không hiểu tại sao, nhưng vẫn giả vờ không biết theo ý anh ấy.
Tôi nhìn con thỏ bông trong lòng, đã hơi cũ rồi, cánh từng bị rơi ra một lần, là anh trai đã khâu lại giúp tôi, lúc đó còn bị mẹ mắng vài câu rằng anh ấy không nên dùng kim, lỡ như bị kim đâm thì sẽ rất phiền phức.
Tôi sờ vào chỗ khâu, sờ thấy có gì đó cộm cộm, tôi ngẩn người.
Tôi cẩn thận dùng kéo cắt ra, đó là một chiếc USB.
== Ủng hộ nhà dịch tại web metruyen.net.vn ==