Thông báo
🔥SUU TRUYEN ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE ĐỌC TRUYỆN CHỮ HÀNG ĐẦU.🔥
- Nếu bạn muốn sở hữu 1 website đọc truyện chữ như Suu Truyện thì hãy liên hệ telegram @devdark07. Hoặc qua mail: devdark383@gmail.com

Chạy Trốn Khỏi Liên Hôn - Chương 4

Cập nhật lúc: 2025-05-14 15:12:59
Lượt xem: 385

"Không ăn đồ rác."

 

Anh ta nói xong là lên lầu.


Cái gì mà mì gói là đồ rác, anh mới là đồ rác, cả họ anh cũng là đồ rác!

 

Buổi tối, tôi đặt luôn đồ ăn ngoài, bày lên bàn trước lúc anh ta về nhà, tưởng có thể lừa qua mặt.


Kết quả vừa liếc một cái, anh ta đã hất đũa:


"Đinh Lê! Em tưởng anh chưa từng ăn cơm quán Bách Hương chắc?"

 

"Coi vậy là trả ơn đó hả?"

 

Mới ngày đầu mà đã hành tôi vậy đó.


Tôi hít sâu mấy lần, cố nuốt cục tức đang nghẹn trong cổ họng.

 

24.

 

Vì muốn phục vụ ông tổ này cho tốt, tôi đành hạ mình hỏi bí kíp của bác giúp việc nhà Giang Trạc — bác Trương.

 

Bác Trương vô cùng tử tế, không chỉ cầm tay chỉ việc, mà còn tiết lộ cả sở thích ăn uống của cậu chủ:

 

"Cậu ấy ăn không nhiều, nhưng rất chú ý cân bằng dinh dưỡng."

 

"Nếu trưa ăn nhiều thịt thì tối sẽ không ăn mặn nữa."

 

"Cậu không thích cay, nhưng lâu lâu ăn một món cho đỡ ngán cũng được."

 

"Cậu chủ thích ăn canh, bữa nào cũng phải có."

 

"À, cậu đặc biệt nhạy với mùi tanh, thịt cá làm kỹ vào, không được để dính mùi."

 

Bác nói nhiều quá, tôi sợ quên, bèn lôi điện thoại ra ghi lại vào ghi chú.

 

Quay đầu lại — giật mình suýt hét lên.


Giang Trạc không biết xuất hiện từ lúc nào, đang dựa vào khung cửa bếp, khoanh tay nhìn tôi cười cười.

 

Tôi "hừ" một tiếng trong bụng.


Tôi — một tiểu thư mười ngón không dính nước lã — giờ phải xắn tay nấu cơm cho anh ta ăn, chắc anh vui phát điên luôn, nhìn kìa, cái cười nham hiểm còn chưa kịp thu lại.

 

25.

Nhờ có bác Trương hỗ trợ, vài ngày sau Giang Trạc cuối cùng cũng vừa lòng, không làm khó dễ nữa.


Cho đến ngày thứ sáu — tôi vừa xách túi đi chợ về đã thấy khách không mời mà đến đang có mặt ở phòng khách.

 

Một cô gái xinh xắn, đang bá lấy tay Giang Trạc lắc qua lắc lại, làm nũng:


"Đi mà đi mà, đi với em nha~"

 

Giọng ngọt tới mức khiến người ta tê rần cả xương sống.

 

Vừa thấy tôi, ánh mắt Giang Trạc sáng rỡ lên, lặng lẽ dùng khẩu hình nói:


"Cứu anh."

 

Tôi cười lạnh trong lòng:


A ha, cuối cùng cũng có ngày anh bị gái bám, đáng đời!


Thế là tôi coi như không thấy gì, thản nhiên đi thẳng vào bếp.

 

"Vợ yêu, em về rồi à?"


Giang Trạc mở miệng, cả phòng ba người chết sững.

 

"Đúng lúc lắm, Vãn Tình cũng vừa tới, thử tay nghề của chị dâu em luôn nhé."


Anh ta vứt tay cô gái ra, đi thẳng về phía tôi, còn nháy mắt lia lịa như thể ra hiệu "làm ơn phối hợp".

 

"Vợ?! Trạc ca, anh kết hôn rồi à?"


Cô gái — Vãn Tình — giọng lập tức lạnh như băng, mặt đầy sửng sốt.

 

Ánh mắt cầu cứu của Giang Trạc lấp lánh như đèn nháy Noel, muốn lờ đi cũng không được.

 

Tôi thản nhiên nắm tay anh ta, đan mười ngón, ra vẻ thẹn thùng đấm ngực nhẹ hai cái:


"Anh lại nói bậy rồi, còn có người ngoài ở đây đó~"

 

"Thì… tụi chị có đăng ký kết hôn, còn có em bé rồi, nhưng chị muốn giữ kín, không thích ồn ào."

 

Tôi nhập vai hết mình, ánh mắt ngọt lịm đặt lên bụng:


"Em là bạn anh Trạc hả? Đúng lúc chị mới đi chợ về, anh ấy bây giờ miệng kén lắm, suốt ngày đòi ăn đồ chị nấu, không biết còn tưởng ảnh mới là người có bầu ấy~"

 

Tôi lấy tay che miệng cười duyên, càng làm lố càng tốt.

 

"Em là Vãn Tình đúng không? Ở lại ăn cơm nha."


Tôi vẫy vẫy bó rau trong tay, nhiệt tình mời gọi.

 

"Không cần. Tôi đi trước."


Cô ta chẳng thèm giữ mặt mũi, lườm Giang Trạc một cái rồi quay người bỏ đi.

 

26.

Người vừa rời khỏi, tôi lập tức hất tay Giang Trạc ra, không quên mỉa mai:


"Thiếu gia Giang đúng là đa tình, ong bướm khắp nơi, giờ còn bám theo đến tận nhà."

 

Anh ta giơ hai tay ra tỏ vẻ vô tội, ánh mắt chân thành:


"Không phải đâu, cô ta là em gái bạn anh, mới gặp đúng một lần."

 

"Tôi thèm quan tâm à."


Miệng nói thế, nhưng tôi vẫn không nhịn được lẩm bẩm:


"Gặp một lần mà biết cả địa chỉ nhà?"

 

Giang Trạc mặt dày dí sát lại:


"Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là... ghen rồi?"

 

Tôi lập tức như bị nói trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào anh ta:


"Ghen cái đầu anh, tôi chỉ là... tưởng phải nấu thêm phần cơm, một mình anh đã phiền thấy mẹ, ai biết cô Vãn Tình kia có khó hầu như anh không."

 

Tôi ngẩng đầu định dúi đống rau vào tay anh ta, ai ngờ anh đứng sát quá, trán đập vào nhau đau điếng.


Tôi nhăn mặt rên rỉ, Giang Trạc lại chẳng buông tha, dí sát cái mặt đẹp trai kia lại gần, định chạm vào má tôi, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười:

 

"Mặt sao đỏ thế này?"

 

"Tôi đi vệ sinh!" Tôi ôm đầu chạy trốn, không quên ra lệnh:


"Anh rửa rau cho tôi!"

 

Vào toilet, tôi phải rửa mặt mấy lần mới làm dịu được cái mặt đang đỏ như cà chua.


Tôi chửi mình trong lòng, nhưng suy nghĩ lại cứ trôi đi xa tít.


Toàn đầu là hình ảnh khuôn mặt sát gần kia, là hơi thở nóng rực đó... Cái miệng của anh ta, hồng hồng mềm mềm... nhìn có vẻ... cũng ngon ra phết.

 

27.

 

Tối đó Giang Trạc về, tôi đang luộc... bún ốc.


Bác Trương đứng cạnh mặt mày lo lắng:


"Tiểu thư, thiếu gia chắc chắn sẽ không ăn đâu."

 

Tốt quá, tôi cố tình nấu mà.

 

Giang Trạc vừa ngửi thấy mùi, gân xanh trên trán đã nhảy:


"Em đang nấu phân đấy à?"

 

Tôi nở nụ cười vô cùng thân thiện:


"Sao thế được, thiếu gia?"

 

"Thích thì cứ nói là ghen, cần gì chơi xấu kiểu này."


Anh ta nhìn như muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ khó chịu.

 

Tôi nghe xong, thêm một đũa măng chua vào bát anh ta.


Ngay trước mặt anh luôn.

 

"Anh Giang thề, hôm nay dù có chết cũng không đụng một miếng món này!"


Anh ta hét lên, bịt mũi bỏ chạy.

 

Kết quả — chưa đầy 10 phút sau:


"Còn không? Mai nấu tiếp được không?"

 

Anh Giang ăn sạch cả bát, hút cạn nước.


Ngay cả bác Trương cũng trợn mắt há hốc mồm.

 

Tôi đắc ý cười:


Không ai có thể kháng cự được bún ốc!

 

Ăn xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, nằm ra ban công hóng gió.


Không biết từ bao giờ, Giang Trạc đã nằm xuống bên cạnh tôi, mặt dày như thường.

 

"Mai là ngày cuối rồi."


Anh ta mở lời phá vỡ yên lặng.


"Em định quay lại thực hiện hôn ước à?"

 

"Ừ, không thì sao?"


Tôi ngậm miếng dưa hấu, chẳng mấy hứng thú nói chuyện, gió đêm mát mẻ khiến tôi chẳng để tâm đến cái giọng trầm thấp ấy... và cả chút gì đó mất mát trong đó.

 

"Đinh Lê."


Anh bỗng gọi tên tôi rất nghiêm túc.

 

Tim tôi khựng lại một nhịp, lập tức ngồi dậy.

 

"Anh thích em. Lấy anh nhé, anh sẽ đối xử tốt với em. Anh nói thật lòng."

 

Ban công không sáng, chỉ có vài bóng đèn vàng mờ ảo.


Sao trên trời lấp lánh, gió đêm dịu nhẹ...


Anh cứ thế nhìn tôi, đôi mắt kia rực sáng như đang đốt cháy tôi.

 

Lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc như vậy.


Trái tim tôi... lệch mất một nhịp.

 

28.

 

Thế là cũng đến ngày cuối cùng.

 

Tối đó, tôi vui vẻ nấu bữa cơm "kết thúc nhiệm vụ", còn hát lầm rầm trong bếp.


Nghĩ đến cảnh mai khỏi phải vào bếp nữa, lòng tôi nhẹ tênh.

 

Giang Trạc về từ bao giờ tôi không biết, là bác Trương bảo tôi anh ấy đã lên lầu rồi.

 

Nhưng lần này, anh ta không về một mình.


Mẹ Giang Trạc cũng đi cùng.

 

Tôi nhất thời thấy lúng túng, không biết phải đối diện với người nhà anh ta thế nào.


Cảm giác như... "gái xấu cũng phải gặp mẹ chồng".


Tôi lắc đầu cố xua mấy ý nghĩ linh tinh đi.

 

Hít sâu một hơi, chỉnh lại cảm xúc, tôi đến trước cửa thư phòng gọi họ xuống ăn.


Vừa định gõ cửa thì bên trong vang lên tiếng nói.

 

"Sao gầy thế, dạo này ăn uống không ngon à?"


Chắc là mẹ Giang.

 

"Không sao, tại nhà có đầu bếp mới, tay nghề tệ mà còn chanh chua."


Tên khốn Giang Trạc, dám nói xấu sau lưng tôi à? Tí nữa tôi cho anh biết tay.

 

"Đầu bếp gì chứ, không hợp thì đổi đi."


Giọng bà Giang chuyển đề tài:


"Con cũng chơi đủ rồi, định bao giờ đính hôn?"

 

Giang Trạc nói gì đó tôi nghe không rõ.

 

"Đúng là vớ vẩn!"


Bà Giang mắng một câu,


"Để xem mày định giải quyết cái mớ này kiểu gì."

 

Mớ gì? Đính hôn gì?


Giang Trạc... đã có vị hôn thê rồi sao?

 

Giọng bà Giang lại vang lên:

Loading...