Đam Mỹ Hoàng Cung
Chương 52: Động Phòng
Lại trong góc tối của ngõ hẹp khác, nam hắc y đang hùng hổ tiến bước, theo sau chính là nữ...!à...!Không là nam nhân kim y.
“Hắc...!Hắc Phong” Y khẽ gọi tên người, lần đầu gọi như thế cảm thấy có hơi chút mạo phạm, dù sao cũng là danh tính của bậc cửu ngũ chí tôn, nói thì nói vẫn là cảm thấy ngượng miệng.
Hắc Phong ngừng lại, Thiên Nguyệt mất đà lao cả vào tấm lưng cứng rắn một cái rõ đau.
“Hắc...!Phong?” Giọng nói khe khẽ rên lên một lần nữa, lập tức một mãnh lực kinh hoàng áp đảo Thiên Nguyệt vào bức tường đằng sau.
Bị va mạnh như thế hai lần, thần trí y trở nên mơ hồ mông lung.
Khi định thần lại, trước mặt chỉ còn là nét mặt giận dữ của ai kia.
Tâm Thiên Nguyệt dâng lên một loại giác cảm rùng mình.
“Xin...!Xin lỗi” Trong tình cảnh này y chỉ có thể thốt ra nhiêu đó lời, nhiêu đó chữ.
Cũng bởi vì bị khí lực này áp đảo và cũng bởi vì chính y đang run sợ.
“Xin lỗi? Vậy lỗi của ngươi thế nào?” Đôi mắt bạc tuyệt tình tựa đao kiếm, lãnh khốc trừng trừng đối diện y.
Gần như thế này, Thiên Nguyệt mới có thể trực tiếp cảm nhận được sự giá lạnh trong lòng bậc quân vương.
Bây giờ thì đến y cũng minh bạch vì cớ gì mà người người đều khiếp sợ Hoàng Thượng.
Lời người nói ra không ai dám làm trái! Tất cả không chỉ về khí thế, mà có lẽ bản thân bọn họ cũng biết rằng, đấu không lại, chết sẽ không toàn thây!
“Sao lại im lặng? Sao không nói? Ngươi là muốn tự nói hay là muốn ăn đòn tự khai?!” Hắc Phong dường như mất kiên nhẫn mà thúc giục.
Điệu bộ thúc giục trông hung hãn cứ như con thú dữ, chỉ chờ đợi cơ hội mà lao vào cấu xé.
Đấy đấy, xem xem khóe mắt đã xuất hiện các vân máu dọa chết người ta rồi kìa! Còn cái khí tức nồng nặc này là thế nào?!!! Thật khủng khiếp!
Thiên Nguyệt sợ đến không thốt lên được từ nào, chỉ có thể vương khóe ngươi ngấn lệ mà nhìn người.
Hai chân run rẩy lạnh buốt, cơ hồ sắp ngã khụy, lại được một bàn tay rắn chắc bắt lấy, đem ôm vào lòng.
Bản thân người ôm còn cảm thấy thân hình nhỏ nhắn bên trong run rẩy liên hồi, liền ôn nhu vuốt ve a vuốt ve, chỉnh lại giọng điệu “Được rồi, được rồi không làm khó dễ ngươi nữa, đừng sợ ha, đừng sợ.
Do ta nhất thời nóng nảy nên mới dọa ngươi, đừng sợ, ta tuyệt đối không đánh ngươi đâu, đừng sợ.”
Khuôn mặt Thiên Nguyệt ụ lại như bánh bao ế ẩm, cái miệng dẫu ra trong cực kỳ khả ái.
Lòng còn không thôi trách mắng người kia, chính người kia dọa y đến ra nông nổi này! Hắc Phong cuối người hôn xuống, Thiên Nguyệt đã nhuần nhuyễn sự đụng chạm này, chỉ yên lặng mặc người làm gì làm.
Nhưng có vẻ như thế sự không thể lường trước, Hắc Phong đem y áp vào sát góc tối phía tường.
Dũng mãnh hôn, dũng mãnh ngấu nghiến! Khiến cho đôi môi đào kia bỏng rát, khí nghẹn!
“Nè! Người đang sờ nơi nào thế!” Thiên Nguyệt thất kinh khi cảm nhận được một thứ gì đó như bàn tay siết chặt tiểu đệ của mình “A! Đau! Hoàng Thượng...!Người làm ta đau” Thiên Nguyệt giở trò.
Hắc Phong không màn quan tâm, đã quá hiểu tính khí y, nếu như nghe y nói chắc chắn sẽ lập tức bị nhiễu.
Tăng thêm lực vào bàn tay, Hoàng Thượng ra sức, lộng!
“A! AA! Dừng...! Chờ! Chờ đã...!A~!” Thiên Nguyệt cố phản kháng nhưng cũng rất nhanh bị thuần hóa, cảm giác mà y cảm thấy xấu hổ nhất...!đã ập đến “Ở đây...!Sẽ bị thấy mất, a!”
“Khi nảy ngươi đâu sợ người khác thấy? Sao bây giờ lại sợ?” Hắc Phong miệng hoàn hảo cong lên bợn cợt, tay vẫn tiếp tục lộng.
Hai bàn tay của y siết chặt vào phục y người, mắt nhắm chặt, thần trí dần trở nên mơ hồ.
Cái cảm giác này, cái cảm giác này...!đáng ghét! Hiện y chỉ có thể rên nhẹ “Hoàng...!Thượng...!Người...!Quân tử sao sân si...! đến thế?
“sân si sao? Phải sân si chứ, vì có người lúc nào cũng mắng ta bỉ ổi cơ mà!” Giọng nói như đang gằn lên thiếu kiên nhẫn, động tác ngày một nhanh hơn.
“Không! Mau dừng! Hoàng...!Hoàng Thượng...!A - -! Có...!Cái gì...!Có cái gì đó lạ lắm...!Dừng lại đi!” Thiên Nguyệt cảm thấy nơi hạ bộ truyền đến cảm giác tê tái, quan trọng hơn là nó như sắp làm ra điều gì đó mất mặt!
Hắc Phong ngắm nhìn biểu hiện của y, nhịn không được hôn xuống.
Có vẻ như hành động ôn nhu vừa rồi khiến Thiên Nguyệt lấy lại chút bình tâm, y thôi hoảng sợ, thay vào đó là một thứ gì đó lỏng lỏng chảy ra.
“A! Dừng...!Dừng ngay!...!Um...!Mm...!Ah...!AAAA~!!!” Cả người y cong cứng như chiếc thuyền.
Một khoảng lặng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai.
“Thật nhanh, cảm giác có phải rất tuyệt?” Hắc Phong nhìn thứ trắng sữa sệt sệt trong lòng bàn tay, mỉm cười tà mị.
Thiên Nguyệt mệt đến chẳng còn hơi để mắng, đôi ngươi bơ phờ phủ một lớp sương mong manh như dụ hoặc.
Cả thân thể mất sức, mềm nhũn ra trong lòng ai kia, hai tay cứ bám riết lấy không buông.
Người khẽ mơn trớn nhĩ y, cắn rồi gặm, phả vào đó từng làn hơi nóng khó chịu.
“Ngươi xong rồi chứ? Vậy...!Tới ta” Câu nói ngay lập tức đánh thức sự tĩnh lặng của Thiên Nguyệt!
Y hốt hoảng, lúc này mới phát hiện ra phía nam căn của Hoàng Thượng thực sự đang cương cứng nóng hực! Có vẻ người đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.
Thiên Nguyệt liều mạng lắc đầu phản kháng “Không...!Không muốn đâu, đừng...!đừng mà Hắc Phong...!Không được”
Hoàng Thượng nhìn hành động của y không mất hứng, ngược lại càng bị kích thích.
Bế xốc tên hài tử ấy lên thẳng tiến đến một quán trọ gần đó.
Tiểu nhị thấy có khách bèn chạy đến niềm nở “Cho hỏi hai vị khách quan là đến để dùng bữa hay qua đêm ạ?”
“Qua đêm...” Hắc Phong dùng giọng khó chịu nói nhưng sự thực người không nhịn nổi nữa rồi, mau mau kiếm đại một phòng nào đó rồi tiếp tục.
“À! Vậy...!Các vị khách quan dùng hai gian hay một gian ạ?” Tiểu nhị nhìn thấy điệu bộ khó chịu nhanh chóng hiểu chuyện, hướng thẳng vào chủ đề chính.
“Thuê một lầu! Nhanh đi chuẩn bị”
“À dạ dạ vâng ạ! Tiểu nhân lập tức đi chu toàn” Tiểu nhị cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi chu toàn việc.
“Người thuê hẳn một lầu làm cái gì a?” Thiên Nguyệt bị ôm mà hỏi.
"Động phòng"
"..."
“Đảm bảo khi ngươi la sẽ không ai nghe lén”
“Người...!!!”
“A...! Khách quan, để ngài chờ lâu, đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời hai vị lên trên nghỉ ngơi” Tiểu nhị hí hửng cầm lấy bao ngân lượng mà Hoàng Thượng vừa thảy cho, hết cắn rồi đong đo.
“Được rồi, từ giờ trở đi không được cho bất cứ ai lên trên! Ngươi cũng thế! Ta bây giờ sẽ quản hết!” Nói rồi người ôm Thiên Nguyệt lên lầu, không hề có ý định nghe lời tên tiểu nhị kia đáp lại.
Gian phòng rộng rãi hiện hữu duy nhất một chiếc giường mong manh, xung quanh là ba ngọn đèn hiu hắt soi sáng.
Dù không hài lòng lắm nhưng người cũng không màn, hướng tâm vào việc hệ trọng hơn.
Hoàng Thượng dùng lực trấn áp Thiên Nguyệt xuống giường, lực phát ra rất mạnh khiến y bất khả kháng.
Thân thể hai người gần đến mức tựa hồ nghe được cả nhịp tim của nhau.
Bàn tay to lớn xé toạc cả y kim phục kia
“Ể!!!!! Y phục Tuyệt Tinh mới đặt may cho ta...!bị người xé rách rồi!!”
“Không sao...!mai ta thường cho ngươi” Vừa nói vừa mơn trớn xương quai xanh mê luyến của ai kia.
“Người đúng là thô bạo mà...” Y dẩu môi, lần này không còn phản kháng nữa.
Hai bàn tay Thiên Nguyệt ôm lấy Hoàng Thượng cảm nhận hương gấm thơm nồng phát ra từ người.
Y ngửi đến khi cả thần trí trở nên mơ hồ, mùi hương này làm cho y lưu luyến biết bao.
Thật hiếm khi được gần đến thế này...
“Ta vào nhé...” Đây không phải là một câu hỏi như thường lệ, đây chính là câu báo trước!
Thiên Nguyệt khẽ gật đầu.
Lập tức, một cảm giác đau nhói xộc thẳng từ phía dưới lên đến dạ dày của y.
Y nghiến chặt hai hàm răng của mình vào nhau kiềm nén tiếng hét.
Thần trí như bị một nhát đánh đến tỉnh táo, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống hòa vào tiếng thở dốc nặng nề.
“Đau không?” Hắc Phong ôn nhu vuốt khẽ mái tóc của Thiên Nguyệt.
“Hỏi thật thừa...!hộc...!hộc” Đôi lông mày y châu vào nhau nhăn nhúm: Không phải là đau bình thường! Mà là đau muốn chết đi sống lại!
“Chịu một chút, lần đầu thường như thế, dần sẽ nhanh cảm thấy thoải mái” Hắc Phong hôn xuống.
“Người có vẻ rành nhỉ?” Thiên Nguyệt cùng với tiếng thở nặng nề nhưng vẫn cố sức mà châm chọc người.
Aaaa!”
Hắc Phong bắt đầu luận động, động tác nhịp nhàng uyển chuyển điêu luyện khiến Thiên Nguyệt mê man theo từng tiếng thở dốc.
Khí trời ngoài kia lạnh giá bao nhiêu thì bên trong ấm áp, nồng nặc mùi ma mị bấy nhiêu.
Thiên Nguyệt bị vờn đến điên đảo tâm trí, hiện nay y không biết bây giờ đã là canh thứ mấy.
Chỉ biết nảy giờ y đã bị lật tới lui không biết bao nhiêu lần, từng nhịp thở của hai người là minh chứng cho sự mê loạn đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt kia.
Mọi vướng bận hồng trần hết thảy bị xóa sạch, chỉ tồn đọng lại bóng ảnh ý trung nhân trong đôi ngươi óng ánh sương mờ.
Một cảm giác bình yên lạ lẫm dâng lên trong lòng Thiên Nguyệt, cứ mỗi khi y tựa đầu hay mỗi khi được người ôm, cảm giác đó cho y thấy mình có tất cả.
Rạng đông ngày này đến muộn hơn thường lệ, tầng tầng lớp lớp màn sương vây quanh những ngọn núi cao chót vót.
Đọng lại trên máu thịt hơi lạnh nhàn nhạt, đọng lại trong tâm tình nhiều người cảm giác trống trải.
Nhất là một nam một nữ ngồi dưới gốc đại thụ kia.
Nữ nhân mặt đen như đít nồi chống nạnh ngồi bên gốc đại thụ, hai mắt nàng ta búng hừng hực ra liên hỏa, ngồi một lúc rồi lại đứng, đứng chút rồi lại ngồi.
Cạnh bên nam nhân chỉ thuyền định, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như đang bế quan.
“Chàng! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn bế quan? Hoàng Thượng và Thiên Nguyệt đã biệt tâm vô tích! Chàng không cảm thấy lo lắng à?” Nữ nhân nhịn không được quát lên.
“Tuyệt Tinh Công Chúa lo lắng nhiều rồi” Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó chữ, Nguyên Kì hoàn toàn không đáp gì thêm.
“Nguyên Kì! Cái này của chàng không phải là yêu bất hối! Mà là chấp niệm ngông cuồng!” Giọng Tuyệt Tinh the thé lên, khiến những nông phu đi cày rạng sáng đồng thời ngoái lại nhìn.
Cảm thấy mình thất lễ, nàng chỉ cười trừ.
“Yêu bất hối vốn dĩ đã là chấp niệm” Nguyên Kì phủi bụi đứng dậy cất bước.
“Ế! Đi đâu?!” Tuyệt Tinh vội theo sau.
Nguyên Kì không đáp, hắn cảm thấy mình không cần phải đáp những câu hỏi này.
Theo hắn thì bây giờ điều tốt nhất chính là tìm Hoàng Thượng và Thiên Nguyệt.
Hai người hỏi từ trên xuống dưới ngõ ngách các con hẻm quán trọ lớn nhỏ.
Cuối cùng, họ cũng đã tìm được quán trọ mà Hoàng Thượng cùng Thiên Nguyệt tá túc qua đêm.
Tác Giả: Sora Fuyu
P/S: Ta bộc bạch một chút nhé *Thở dài* các nàng dạo này thấy ta ít đăng chương mới đúng không? Không phải vì lượt view làm ta chán nản đâu.
Chỉ là ta đang vùi đầu trong một đống đề án thi cuối kỳ ĐH ~ Thời gian rảnh còn lại phải dành cho Nhật Ngữ nữa, bởi vì ta sắp đi du học rồi :( Vả lại ta cảm thấy buồn khi đọc những tác phẩm của các bạn khác :( Ta cảm thấy văn phong của mình chưa cứng cho lắm, nên dạo này ta cũng chăm đọc thêm nhiều nhiều tác phẩm...!để cải thiện tư chất.
Thế nên mong các nàng thông cảm cho tấm thân lười biếng này của ta (T.T).