Gả Cho Tướng Quân, Gả Cả Tấm Lòng - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-05-24 17:17:28
Mới vừa cập kê chưa bao lâu, phụ mẫu đã đem ta bán đi, bán cho một vị tướng quân.
Nguyên trước đây, ta vốn bị một gã thái giám để mắt tới. Hắn ngỏ giá hai mươi lượng bạc, phụ mẫu liền gật đầu thuận ý.
Gã thái giám nọ vốn quen thói hành hạ người, những cô nương rơi vào tay hắn, chẳng ai sống qua nửa tháng.
Phụ mẫu ta con đàn cháu đống, tựa hồ chẳng bận tâm đến sống chếc của ta.
Ngày ta sắp bị thái giám đưa đi, tướng quân đột ngột xuất hiện, bảo rằng trông thấy ta thuận mắt, muốn mang ta về phủ.
Thái giám ban đầu không chịu, song tướng quân là người từng theo hoàng thượng chinh chiến sa trường, cứu hoàng thượng một mạng, được thánh ân sủng ái muôn phần. Thái giám biết chẳng thể địch lại, đành hậm hực buông tay.
Tướng quân trả cho phụ mẫu ta một trăm lượng bạc, ta theo người về phủ.
Tướng quân danh chấn bốn phương, mười hai tuổi theo quân xuất chinh, mười năm chinh chiến, năm năm lãnh binh chưa từng bại trận.
Chàng được bệ hạ tin yêu, quyền thế nghiêng triều. Bao nhiêu nhà quyền quý đều muốn gả ái nữ vào phủ tướng quân.
Khi mới được phong hàm tướng năm năm trước, thừa tướng đã từng dâng tấu xin gả ái nữ cho người. Hoàng thượng ngỏ lời hỏi ý, tướng quân chỉ thản nhiên đáp: "Thần đã có người trong lòng."
Chuyện ấy từng náo động khắp kinh thành: một vị tân tướng quân dám cự tuyệt ái nữ nhi thừa tướng, quả là chuyện lạ đời.
Năm năm trôi qua, tướng quân vẫn một thân đơn độc.
Dân chúng tuy chưa từng diện kiến dung nhan tướng quân, nhưng câu chuyện này đã sớm trở thành đề tài trà dư tửu hậu.
Phụ mẫu ta thì sao? Vừa tham tiền, lại chẳng để tâm đến sinh tử của ta. Chỉ cần bạc đưa tới tay, ai mua cũng được, bán cho thái giám hay bán cho hổ lang cũng chẳng nề hà.
Trên đường bị đưa tới phủ tướng quân, ta miên man suy nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Kỳ thực ta chẳng quá thương tâm, chỉ là ta không cam lòng chết đi như thế.
Ta không biết vì sao tướng quân lại chọn mua ta. Chẳng lẽ người thực sự coi trọng ta sao?
Ta có gì đâu?
Một thân phận thấp hèn, một dung mạo tầm thường.
Người như tướng quân, từng trải phong sương, mỹ nhân như mây, nào thiếu đâu?
Ta thầm nghĩ, nếu lỡ đắc tội với chàng, e rằng cũng chỉ một kiếm mà thôi.
Song nếu quả thực không tránh khỏi cái chết, ta thà chết dưới tay tướng quân, còn hơn rơi vào ma trảo của thái giám kia.
Nghĩ kỹ lại, có thể trước khi chết được nhìn ngắm thế gian rộng lớn, ta cũng coi như mãn nguyện rồi.
Ta chưa từng có sức mạnh để tự mình thoát khỏi ngục tù đời mình. Đến nay, coi như cũng đã toại nguyện.
Mang tâm trạng như đi vào chỗ chết, ta được các nha hoàn hầu hạ tắm gội thay y phục. Cả đời chưa từng được người nâng niu như thế, lòng ta không khỏi hoang mang, lạ lẫm.
Lúc ta còn mơ màng, họ nói gì ta cũng nghe không rõ. Đến khi bừng tỉnh, ta đã đứng trước mặt tướng quân.
Đây là nội thất của chàng. Tướng quân ngồi bên giường, vẫy tay gọi ta:
"Lại đây."
Ta răm rắp tiến tới, vừa bước đến gần, liền bị hai tay chàng ôm chặt ngang eo, kéo thẳng vào lòng.
Ta giật mình, cả người khẽ run lên. Dù trong lòng đã chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất, nhưng khi thực sự đối diện, ta vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi.
"Tướng quân!" Ta khẽ kêu.
"Thế nào, sợ ta sao?" Chàng cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả bên tai ta.
Ta bối rối, nhưng vẫn cố ngước mắt nhìn thẳng tướng quân
Tướng quân dung mạo tuyệt mỹ: mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt vừa sắc lạnh lại ẩn chứa ôn nhu. Da người hơi rám nắng bởi năm tháng chinh chiến, song vẫn trắng hơn kẻ thường.
Không hổ là hiền tế trong mộng của bao nhiêu danh gia vọng tộc.
Ta chưa từng thấy tướng quân nơi chiến trường, nhưng tướng quân trước mắt, vận áo ngủ trắng, thần sắc dịu dàng, khiến lòng ta xao động.
"Không sợ." Ta khẽ lắc đầu.
"Thật chăng?" Chàng cười trầm, "Nếu vậy, vì sao còn run rẩy?"
"Vì... gần quá..." Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tướng quân bật cười, tiếng cười trầm đục vang động cả lồng ngực, tay siết nhẹ eo ta, khiến ta lại rùng mình.
Chàng trêu ghẹo hỏi:
"Hửm? Không muốn gả cho thái giám?"
"Không muốn." Ta ngẩng đầu đáp "Hắn đã hại chếc nhiều cô nương vô tội."
Ta từng thấy những thân xác bé nhỏ bị đánh đập, thiêu đốt, cuối cùng cuộn trong một tấm chiếu rách, vứt nơi bãi tha ma.
Tướng quân khẽ xoa đầu ta, dịu dàng phán:
"Không cần sợ."
Giây phút ấy, lòng ta như tan chảy. Chỉ mong thời gian ngừng trôi mãi nơi đây.
Đêm đã khuya, ta rúc vào lòng tướng quân, nghe tiếng tim người đập vững chãi, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Một cái siết nhẹ nơi cánh tay, kèm theo tiếng thở dài khẽ khàng.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, ta đã thức giấc.
Cánh tay chàng vẫn vòng ngang eo ta, hơi thở đều đặn phả lên má.
Tướng quân khi ngủ an tĩnh như một thiếu niên, không chút vẻ anh khí ngày thường.
Ta cẩn thận nhấc tay trên ngườ ra, định xuống giường, nhưng vừa nhích động, đã bị người giữ lại.
"Muốn đi đâu?"
Tiếng hỏi trầm thấp, mang theo dư âm ngái ngủ.
Ta nhẹ giọng đáp:
“Ta... ta định dậy nấu cơm..."
Tướng quân nhíu mày:
"Không cần. Cùng ta ngủ thêm chút nữa."
Chàng kéo ta ôm vào lòng, cánh tay siết chặt như không cho phản kháng.
"Không ngủ được sao?" Chàng hỏi.
Ta khẽ gật đầu.
"Trước kia, thường mấy giờ nàng tỉnh giấc?"
"Canh năm gà gáy."
"Ngày nào cũng vậy?"
"Dạ, ngày nào cũng thế."
Tướng quân trầm mặc, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Bàn tay thô ráp vỗ nhè nhẹ sau lưng ta, tựa như mẫu thân vỗ về tiểu nhi.
Ta nhớ tới nhà mình: là trưởng nữ, dưới còn có hai đệ đệ, bốn muội muội. Từ khi biết đi, cuộc đời ta chỉ quanh quẩn giặt giũ, nấu cơm, chẻ củi, gánh nước, hầu hạ cha mẹ, chăm sóc các em.
Chưa một ngày an nhàn.
Phụ thân trách ta không phải là nam nhi. Mẫu thân hận ta sinh ra suýt lấy đi mạng bà.
Khi ta mở mắt lần nữa, trời đã sáng trưng.
Tướng quân không có trong phòng.
Nhớ lại đêm qua, bị nhốt trong lòng chàng, lòng ta rối bời đến thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Vừa ngồi dậy, cửa phòng đã mở. Tướng quân bước vào, đi thẳng tới bên giường.
"Đã tỉnh?"
Ta vội vàng hành lễ:
"Tướng quân..."
Chàng đưa tay đỡ:
"Không cần đa lễ. Cũng không cần xin lỗi. Là ta cố ý đốt an thần hương, mong nàng ngủ thêm."
Ta lắp bắp:
"Vì... vì sao?"
Tướng quân chỉ khẽ cười:
"Giờ đã tới giờ dùng bữa, nàng rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài gặp ta."
Ta gật đầu, ngơ ngẩn "Vâng" một tiếng.
Bữa trưa ở phủ tướng quân thịnh soạn chưa từng thấy. Nhiều món ăn lạ miệng khiến ta vừa ngạc nhiên vừa bỡ ngỡ.
Tướng quân thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho ta, khiến ta rối loạn tâm thần.
"Ăn nhiều một chút."
"Dạ..."
Sau bữa ăn, ta bất giác xoa bụng, có phần căng trướng.
Tướng quân cười, ánh mắt ẩn ý:
"Ăn no rồi sao?"
Ta đỏ mặt, gật đầu.
Chàng nắm lấy tay ta, dịu dàng:
"Đi thôi, dẫn nàng ra ngoài tiêu thực."
Bàn tay chàng ấm áp mà chắc chắn, lòng bàn tay thô ráp như cọ vào tay ta, ngưa ngứa.
Nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau, nhìn tướng quân trong bộ y phục trắng tinh, lòng ta tựa hồ trỗi lên từng gợn sóng.
Giữa tiếng ve rền vang, trái tim ta khẽ rung động.
Tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng rơi xuống một viên đá nhỏ, nước gợn lăn tăn, không thể nào yên lặng trở lại.
Dưới ánh nắng thu vàng óng, tướng quân quay đầu, ôn hòa hỏi:
"Đi Tây Nhai trước, được chăng?"
Tia nắng nhẹ nhàng rơi lên hàng mi dày của người, in bóng mờ nhàn nhạt, tướng quân mỉm cười nhìn ta, thần thái dịu dàng tựa như phong cảnh nhân gian mỹ lệ nhất.
Cớ sao trên đời lại có người tốt đến thế?
Suốt một ngày này, ta cứ ngỡ mình lạc vào mộng cảnh.
Không, đây còn đẹp hơn cả giấc mộng của ta.
"Tướng quân..."
Ta vừa mở miệng, tướng quân đã ngoảnh lại, giơ tay đặt ngón trỏ lên môi, cười khẽ:
"Suỵt, ở bên ngoài, gọi tên ta được không?"
Ta giật mình, nào dám tùy tiện gọi tên tướng quân?
Tướng quân dịu dàng hỏi:
"Nàng biết ta tên gì không?"
Ta ngẩn ngơ gật đầu. Đương nhiên ta biết.
"Vậy, gọi tên ta thử xem?"
"... Phụ... Phụ Xuyên?"
Tướng quân bật cười, xoa nhẹ đầu ta:
"Ừm, ngoan lắm."
Chàng mỉm cười dặn:
"Ta họ Phụ, tên Xuyên. Về sau, cứ gọi ta là Xuyên lang nhé."
Ta cúi thấp đầu, lắp bắp:
"Như vậy... e là không hợp..."
Chỉ có thê tử mới xưng hô như thế với trượng phu mà thôi.
Mà ta, ta chỉ là một món hàng người mua về...
Là nha hoàn? Là tiểu thiếp?
Ta cũng chẳng rõ.
Nhưng nếu đây là đoạn thời gian đánh cắp từ nhân thế, ta đã quá đỗi mãn nguyện rồi.
"Ta muốn nghe nàng gọi ta như vậy." Phụ Xuyên cúi đầu thì thầm.
"... Xuyên lang?" Ta thử cất tiếng.
"Ừm, gọi thêm lần nữa."
"Xuyên lang."
"Phải, cứ vậy mà gọi. Ta nghe mà lòng vui biết bao."
Phụ Xuyên cười rạng rỡ, dắt tay ta bước đi:
"Đi thôi, phía trước có hàng kẹo hồ lô, trễ nữa sẽ hết mất."