Kinh Duyệt - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-05-24 17:18:30
"Vừa rồi, em đã cắn tôi mười bảy lần."
04
Trước khi quen Tần Diễn, tôi đã từng nghe qua cái tên Cận Mục.
Huyền thoại của khoa Vật lý.
Ngôi sao sân bóng rổ.
Nhưng luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp cận, dường như xa cách cả thế giới.
Sau khi yêu Tần Diễn, vì là bạn cùng phòng ký túc xá, tôi từng chạm mặt anh ấy vài lần, nhưng gần như chưa bao giờ nói chuyện.
Tôi không ngờ, anh ấy lại nhớ tên tôi.
Thậm chí còn đếm rõ tôi đã cắn bao nhiêu lần!
Não tôi trống rỗng từng cơn.
Tôi cố gắng suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó trong đầu thông suốt.
Tôi mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của anh ấy.
Cận Mục rõ ràng hơi ngẩn ra.
Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc nói:
"Vậy anh cắn lại đi."
Cận Mục: "..."
Thấy anh ấy mãi không phản ứng, tôi tưởng anh ấy thương hoa tiếc ngọc.
"Yên tâm, em không sợ đau."
Vừa nói, tôi vừa nghiêng người đến gần anh ấy hơn.
Kết quả, chân tôi bị trượt.
Răng cửa của tôi vô tình đập mạnh vào xương quai xanh của Cận Mục.
Ngay trên đỉnh đầu, anh ấy khẽ "hừ" một tiếng, rồi chậm rãi cất giọng.
Dường như đang cười:
"Lần thứ mười tám."
05
Tôi bị bạn cùng phòng, Tiếu Ninh, lay dậy.
"Duyệt Duyệt, mau dậy đi, Tần Diễn gọi đến số của tôi kìa!"
Tôi ngái ngủ nhận điện thoại, đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên một tràng trách mắng:
"Kinh Duyệt, cô còn sống đấy à? Tôi tưởng cô đã c h ế t rồi!"
Tôi tỉnh táo ngay lập tức.
“Ghê gớm nhỉ, học được cách chơi trò lạt mềm buộc chặt rồi à? Tôi nói cho cô biết, vô ích thôi, tôi không còn thích cô nữa…”
Tần Diễn vẫn tiếp tục lải nhải.
Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi lại dồn hết vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình đang mặc trên người.
Đây không phải áo của tôi.
Hình như là...
Của Cận Mục!
Ký ức tối qua dần hiện lên...
Tôi xông vào ký túc xá nam, ôm chặt lấy Cận Mục, cắn cắn gặm gặm, rồi kéo anh ấy trốn khỏi Tần Diễn.
Sau đó, để công bằng, tôi còn bảo anh ấy cắn lại tôi.
Cuối cùng...
Hình như tôi còn nôn nữa.
Tôi ôm đầu, tuyệt vọng kêu lên.
Tần Diễn tưởng tôi đang đau khổ vì anh ta, giọng điệu từ tức giận chuyển sang tự mãn.
Anh ta hừ lạnh một tiếng:
"Thôi được rồi, miễn là cô còn sống. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa."
Nói xong liền cúp máy.
Hôm qua, nếu nghe được câu này, tôi có lẽ sẽ còn đau khổ.
Nhưng bây giờ, trong đầu tôi chỉ có Cận Mục.
Và làm sao để trả lại áo cho anh ấy.
Tiếu Ninh dè dặt hỏi:
"Duyệt Duyệt, cậu đừng buồn quá. Chiều nay có trận bóng rổ của khoa Vật lý, cậu còn muốn đi không...?"
"Đi chứ!"
Tôi bật dậy khỏi giường, mang áo hoodie của Cận Mục ra khu giặt đồ, giặt sạch rồi sấy khô.
Gấp lại gọn gàng, chuẩn bị mang trả.
Tiếu Ninh nhìn tôi, muốn nói lại thôi:
"Duyệt Duyệt, mình biết cậu vẫn chưa quên được Tần Diễn, nhưng cũng đừng cố ép bản thân làm những điều không thích..."
"Mình đâu có?"
"Vậy còn trên cổ cậu..."
Tôi quay đầu nhìn vào gương.
Trên chiếc cổ trắng ngần của tôi.
Là một dấu vết vô cùng rõ ràng.
06
Đầu tôi như có tiếng "bùm" vang lên.
Không phải chứ?
Cận Mục thực sự đã cắn lại sao?
Tại sao tôi lại không nhớ gì hết?
"Không phải như cậu nghĩ đâu, cái này là..."
Tôi không biết giải thích với Tiếu Ninh thế nào, bèn tìm đại một lý do cho qua chuyện.
Chiều đến sân bóng, tôi cố ý mặc một chiếc áo cổ cao.
Hôm nay có rất đông người đến xem trận đấu.
Khoa Vật lý đối đầu với khoa Công nghệ Thông tin, hai bên thực lực ngang nhau, đều có tuyển thủ ngôi sao.
Từ xa, tôi đã thấy Tần Diễn ngạo nghễ tương tác với khán giả, còn bên cạnh anh ta Cận Mục, với vẻ mặt lạnh nhạt, đang uống nước.
Chiếc cổ dài nổi bật trong ánh chiều tà, không chút che giấu dấu vết mà tôi để lại.
Mặt tôi nóng bừng lên.
Ngay lúc đó, Cận Mục bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua biển người, hướng về phía tôi.
Tôi hoảng hốt né tránh ánh nhìn của anh ấy.
Trong tầm mắt, hình như tôi thoáng thấy anh ấy khẽ cong khóe môi.
Trận đấu bắt đầu.
Hai đội đều thi đấu với phong độ tốt nhất.
Nhưng rất nhanh, Cận Mục trở thành tâm điểm của trận đấu.
Tần Diễn nhiều lần ra hiệu để anh ấy chuyền bóng cho mình, nhưng đều bị phớt lờ.
Cuối cùng, Cận Mục kết thúc trận đấu bằng một cú ném ba điểm hoàn hảo.
Toàn sân vỡ òa trong tiếng hò reo.
Tần Diễn sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi chậm rãi tiến về phía sân bóng.
"Mục ca hôm nay đánh ghê thật đấy!"
"Bạn gái anh ấy chắc đang xem trận đấu nhỉ? Nhìn cổ anh ấy kìa..."
"Đù, ai mà tán đổ được Mục ca vậy?"
Các cầu thủ túm tụm lại bàn tán.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tần Diễn đang đi về phía một cô gái xinh đẹp, đưa cho cô ấy một chai nước, vẻ mặt vô cùng lấy lòng.
"Hôm nay anh chơi không tốt, xin lỗi vì đã làm em thất vọng."
Vừa nói, anh ta vừa tự nhiên khoác tay lên vai cô ấy.
Một cơn đau nhói chợt dâng lên trong lòng tôi.
Chúng tôi mới chia tay có ba ngày.
Chỉ mới ba ngày thôi.
Một ngọn lửa tức giận bùng lên.
Tôi bước thẳng đến.
Tần Diễn thấy tôi, ánh mắt lóe lên chút hoảng hốt.
Anh ta nhìn sang cô gái kia, dường như sợ tôi nói gì đó, liền vô thức kéo tôi sang một bên.
Tôi giật mạnh tay ra, trừng mắt nhìn anh ta:
"Tần Diễn, chúng ta mới chia tay đúng không?"
Cô gái bên cạnh sững sờ:
"Anh mới chia tay?"
Lúc này, số người trên sân đã thưa bớt, nhưng vẫn có người chú ý đến chúng tôi, nhanh chóng vây lại xem chuyện gì.
Tần Diễn bực bội đưa tay xoa trán.
Tôi nhìn cô gái kia, bình tĩnh nói:
"Đúng vậy, chúng tôi mới chia tay ba ngày."
Cô ấy khựng lại, sau đó hất chai nước vào mặt Tần Diễn, mắng một câu "Đồ cặn bã!", rồi quay người bỏ đi.
Sự nhẫn nại của Tần Diễn cuối cùng cũng bùng nổ.
"Kinh Duyệt, cô bị điên à? Tôi đã nói là chúng ta đã chia tay rồi, còn bám theo tôi làm gì?"
Nói xong, anh ta thô bạo kéo cổ áo tôi, định lôi tôi ra khỏi đám đông.
Tôi mạnh mẽ giật tay ra.
Nút áo bật tung.
Và dấu vết trên cổ tôi.
Lộ ra trọn vẹn trước mắt mọi người.
7
Tần Diễn sững người trong hai giây.
Anh ta đột ngột nắm chặt cổ áo tôi, tức giận gầm lên:
"Ai làm?!"
"Cô còn dám nói chúng ta vừa mới chia tay? Mới chia tay mà đã để thằng khác cắn lên cổ cô rồi hả?! Cô…"
"Bốp!"
Tần Diễn loạng choạng lùi lại, buông tay khỏi tôi.
Một quả bóng rổ nảy lăn lóc trên mặt đất.
Tần Diễn ôm đầu, giận dữ quay ngoắt lại.
Cận Mục bình thản nhặt bóng lên, giọng điệu lạnh lùng:
"Trượt tay."
Không gian bỗng chốc yên lặng.
Tần Diễn sững lại một chút, nhưng nhanh chóng bùng lên cơn giận dữ.