Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 67: Tháp Lão (Cuồng Nguyên Thiên Tôn)
- Lão đầu, ngươi là người sáng tạo ra chiếc tháp này sao?
- Không phải, ta chỉ là chủ nhân lúc trước của chiếc tháp này, hiện tại ngươi có thể gọi ta là Tháp Lão. Hừmm lúc đó nhớ lại ta chiến đấu với Thiên Ma tuy vẫn lạc, nhưng vẫn kéo theo được hắn làm đệm lưng. Nhớ lại thật huy hoàng...
Tháp Lão không ngừng cảm thán lại quá khứ huy hoàng của mình, Trần Vũ không nói gì chỉ đứng lắng nghe. Nhưng hắn suy đoán tên Thiên Ma kia có lẽ rất mạnh, mà lão ta kéo theo đệm lưng được cũng không phải dạng yếu đuối gì!
- Được rồi, cũng không lẩm bẩm nữa, ta chỉ là tàn hồn mà thôi, mà ngươi thấy nữ tử bên ngoài thế nào, khà khà...
Nói đến đây lão ta liếc nhìn sang Trần Vũ, tay vuốt râu cười nham hiểm.
Trần Vũ tay vuốt cằm ra vẻ suy tư một lát, nói:
- Thật là đẹp, đây là lần đầu tiên ta thấy người đẹp như vậy, nếu ai lấy được nàng ắc phúc tích tám kiếp trước!
- Ha ha, hay cho câu “tích phúc tám kiếp”, nếu ngươi thích có thể thử một chút, biết đâu may mắn làm nàng động lòng thì sao!
Trần Vũ khi nghe Tháp Lão nói cũng có thể làm nàng động lòng sao, hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Thật ra từ đầu gặp nàng, hắn đã nhìn trúng nàng, nàng cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thích thú như vậy!
- Vào chủ đề chính thôi, ta lúc trước là một trong các vị Thiên Tôn, hiệu là Cuồng Nguyên Thiên Tôn, cũng sắp đột phá được Hỗn Nguyên Thánh Nhân cận kề với Thiên Đạo Chí Tôn nhưng không ngờ lần đó Thiên Ma xuất thế, tấn công Thiên Giới, ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng đối phương.
- Nhưng ta biết hắn cũng như ta, hẳn không có chết, mà đang trong thời gian dưỡng thương mà thôi! Từ lúc ta vẫn lạc, đã chuẩn bị hậu thuẩn để hậu nhân giúp ta chống đỡ Thiên Giới, không cho Thiên Ma xâm hại!
- Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi có gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi!
Trần Vũ nghe vậy, cũng không khỏi thất kinh, hắn có nghe nói Tiên Nhân có tồn tại, nhưng đã tuyệt tích từ hơn vạn ức năm trước, mọi người cũng không còn đề cập đến, nhưng không ngờ lần này chính mình lại gặp được Tiên Nhân trong truyền thuyết.
- Không lẽ Cơ Nguyệt bên ngoài cũng là Tiên sao!
Giờ này trong nội tâm Trần Vũ nổi lên một trận sóng gió thật lớn, hắn thấy khí chất của nàng không phải những người phàm có thể sánh được.
Trần Vũ cũng không yên lặng, liền hỏi:
- Lúc nãy ta có nghe người nói, hậu nhân sẽ giúp ngài chống Thiên Ma, mà ta không có tu Tiên, ta chỉ là võ giả bình thường thôi, ta e không có khả năng giúp người rồi!
Trần Vũ cũng không muốn phó thác trách nhiệm, nhưng thực tế hắn chỉ là một tên võ giả thì làm sao đánh với Thiên Ma gì đó được, đến Tiên Nhân đánh còn muốn không lại huống chi là hắn, vào chỉ để nạp mạng mà thôi!
- Chuyện này ngươi không cần nghĩ, chỉ cần ngươi từ bỏ tu Thần đi tu Tiên lại từ đầu là được, hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vi cũng không có gì phải hối hận.
- Tu Thần, ta nào có vinh hạnh như vậy, chắc lão đầu ngươi già lẫm cẩm nên đã lầm rồi!
Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu Thần thì liền lắc đầu vài cái, tỏ ý không phải, cười cười nói lại.
- Ha ha ha, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu Thần, về sau trên Đế Cấp đó là cảnh giới của Thần, phải phi thăng Thần Giới mới có thể tiếp tục tu luyện được! Tuy nói tu Thần cường đại, nhưng nó vẫn dưới Tiên một cấp bậc, căn bản không thể bù đắp được!
Tháp Lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn, giải thích cho Trần Vũ nghe. Vấn đề này Trần Vũ không biết cũng không phải điều gì lạ vì đại lục hắn chưa từng có người phi thăng lên Thần Giới.
Trần Vũ nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng không nói năng gì, chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ, hắn nghe nói đến tu Tiên thì lòng liền hưng phấn, Tiên Nhân hắn nghe trong truyền thuyết là người có thể hô mưa gọi gió, cái gì cũng làm được, vô cùng lợi hại.
Tu Tiên, hắn cũng muốn nhưng căn cơ hắn tệ như thế thì làm sao mà tu Tiên được, đây, đến là võ giả còn không nên thân mấy, võ mạch cũng thuộc loại bình thường, mà tu Tiên phải cường đại, đây là khúc mắc trong lòng hắn.
Tháp Lão như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, liền lên tiếng giải thích.
- Ta nói ngươi nghe, người muốn tu Tiên là phải có linh căn, điều đó là đơn nhiên, nhưng chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư là được, linh căn ta sẽ giúp ngươi có được!
Trần Vũ suy tư thật lâu, bấy lâu nay hắn truy cầu chính là sức mạnh, chỉ khi có sức mạnh hắn mới có thể bảo hộ được chính mình cùng người nhà, mà tu Tiên lại cường đại như vậy, đây là đại cơ duyên khó cưỡng cầu.
Nếu mình từ bỏ cơ hội này e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Quyết là làm!
Nghĩ thông suốt đến như vậy, Trần Vũ không đắng đo nữa, liền quỳ xuống lạy ba cái, ba cái lạy này chính là bái sư. Tháp Lão thấy vậy, liền vuốt râu cười lớn, nói:
- Tốt tốt, ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được hậu nhân!
- Sư phụ đệ tử có điều không rõ, chiếc tháp này không phải người tạo ra, vậy nó từ đầu chui ra vậy?
Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định muốn biết rõ lai lịch của chiếc tháp này, ngay cả sư phụ cũng nói không phải hắn tạo ra, vậy thì nó từ đâu có?
- Không phải, ta chỉ là chủ nhân lúc trước của chiếc tháp này, hiện tại ngươi có thể gọi ta là Tháp Lão. Hừmm lúc đó nhớ lại ta chiến đấu với Thiên Ma tuy vẫn lạc, nhưng vẫn kéo theo được hắn làm đệm lưng. Nhớ lại thật huy hoàng...
Tháp Lão không ngừng cảm thán lại quá khứ huy hoàng của mình, Trần Vũ không nói gì chỉ đứng lắng nghe. Nhưng hắn suy đoán tên Thiên Ma kia có lẽ rất mạnh, mà lão ta kéo theo đệm lưng được cũng không phải dạng yếu đuối gì!
- Được rồi, cũng không lẩm bẩm nữa, ta chỉ là tàn hồn mà thôi, mà ngươi thấy nữ tử bên ngoài thế nào, khà khà...
Nói đến đây lão ta liếc nhìn sang Trần Vũ, tay vuốt râu cười nham hiểm.
Trần Vũ tay vuốt cằm ra vẻ suy tư một lát, nói:
- Thật là đẹp, đây là lần đầu tiên ta thấy người đẹp như vậy, nếu ai lấy được nàng ắc phúc tích tám kiếp trước!
- Ha ha, hay cho câu “tích phúc tám kiếp”, nếu ngươi thích có thể thử một chút, biết đâu may mắn làm nàng động lòng thì sao!
Trần Vũ khi nghe Tháp Lão nói cũng có thể làm nàng động lòng sao, hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Thật ra từ đầu gặp nàng, hắn đã nhìn trúng nàng, nàng cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thích thú như vậy!
- Vào chủ đề chính thôi, ta lúc trước là một trong các vị Thiên Tôn, hiệu là Cuồng Nguyên Thiên Tôn, cũng sắp đột phá được Hỗn Nguyên Thánh Nhân cận kề với Thiên Đạo Chí Tôn nhưng không ngờ lần đó Thiên Ma xuất thế, tấn công Thiên Giới, ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng đối phương.
- Nhưng ta biết hắn cũng như ta, hẳn không có chết, mà đang trong thời gian dưỡng thương mà thôi! Từ lúc ta vẫn lạc, đã chuẩn bị hậu thuẩn để hậu nhân giúp ta chống đỡ Thiên Giới, không cho Thiên Ma xâm hại!
- Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi có gì muốn hỏi ta thì cứ hỏi!
Trần Vũ nghe vậy, cũng không khỏi thất kinh, hắn có nghe nói Tiên Nhân có tồn tại, nhưng đã tuyệt tích từ hơn vạn ức năm trước, mọi người cũng không còn đề cập đến, nhưng không ngờ lần này chính mình lại gặp được Tiên Nhân trong truyền thuyết.
- Không lẽ Cơ Nguyệt bên ngoài cũng là Tiên sao!
Giờ này trong nội tâm Trần Vũ nổi lên một trận sóng gió thật lớn, hắn thấy khí chất của nàng không phải những người phàm có thể sánh được.
Trần Vũ cũng không yên lặng, liền hỏi:
- Lúc nãy ta có nghe người nói, hậu nhân sẽ giúp ngài chống Thiên Ma, mà ta không có tu Tiên, ta chỉ là võ giả bình thường thôi, ta e không có khả năng giúp người rồi!
Trần Vũ cũng không muốn phó thác trách nhiệm, nhưng thực tế hắn chỉ là một tên võ giả thì làm sao đánh với Thiên Ma gì đó được, đến Tiên Nhân đánh còn muốn không lại huống chi là hắn, vào chỉ để nạp mạng mà thôi!
- Chuyện này ngươi không cần nghĩ, chỉ cần ngươi từ bỏ tu Thần đi tu Tiên lại từ đầu là được, hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vi cũng không có gì phải hối hận.
- Tu Thần, ta nào có vinh hạnh như vậy, chắc lão đầu ngươi già lẫm cẩm nên đã lầm rồi!
Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu Thần thì liền lắc đầu vài cái, tỏ ý không phải, cười cười nói lại.
- Ha ha ha, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu Thần, về sau trên Đế Cấp đó là cảnh giới của Thần, phải phi thăng Thần Giới mới có thể tiếp tục tu luyện được! Tuy nói tu Thần cường đại, nhưng nó vẫn dưới Tiên một cấp bậc, căn bản không thể bù đắp được!
Tháp Lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn, giải thích cho Trần Vũ nghe. Vấn đề này Trần Vũ không biết cũng không phải điều gì lạ vì đại lục hắn chưa từng có người phi thăng lên Thần Giới.
Trần Vũ nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng không nói năng gì, chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ, hắn nghe nói đến tu Tiên thì lòng liền hưng phấn, Tiên Nhân hắn nghe trong truyền thuyết là người có thể hô mưa gọi gió, cái gì cũng làm được, vô cùng lợi hại.
Tu Tiên, hắn cũng muốn nhưng căn cơ hắn tệ như thế thì làm sao mà tu Tiên được, đây, đến là võ giả còn không nên thân mấy, võ mạch cũng thuộc loại bình thường, mà tu Tiên phải cường đại, đây là khúc mắc trong lòng hắn.
Tháp Lão như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, liền lên tiếng giải thích.
- Ta nói ngươi nghe, người muốn tu Tiên là phải có linh căn, điều đó là đơn nhiên, nhưng chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư là được, linh căn ta sẽ giúp ngươi có được!
Trần Vũ suy tư thật lâu, bấy lâu nay hắn truy cầu chính là sức mạnh, chỉ khi có sức mạnh hắn mới có thể bảo hộ được chính mình cùng người nhà, mà tu Tiên lại cường đại như vậy, đây là đại cơ duyên khó cưỡng cầu.
Nếu mình từ bỏ cơ hội này e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Quyết là làm!
Nghĩ thông suốt đến như vậy, Trần Vũ không đắng đo nữa, liền quỳ xuống lạy ba cái, ba cái lạy này chính là bái sư. Tháp Lão thấy vậy, liền vuốt râu cười lớn, nói:
- Tốt tốt, ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được hậu nhân!
- Sư phụ đệ tử có điều không rõ, chiếc tháp này không phải người tạo ra, vậy nó từ đầu chui ra vậy?
Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định muốn biết rõ lai lịch của chiếc tháp này, ngay cả sư phụ cũng nói không phải hắn tạo ra, vậy thì nó từ đâu có?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương