Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần
Chương 56: 56: Lỡ Tay
Rời khỏi Tuyệt Mỹ Quán bước xuống đường, ba người nổi bật giữa con phố đông đúc, ai nấy nhìn ngắm và ngưỡng mộ.
Võ Thần nghỉnh mặt lên trời, khuôn mặt vui sướng cùng cực, hắn như đang tự mình tắm ánh hào quan.
“Phong, đệ xem Võ Thần kìa, hình như huynh ấy không được bình thường phải không?”
“Tỷ cũng biết là huynh ấy có bao giờ bình thường đâu, lúc này huynh ấy đang tắm ánh hào quang đấy, đừng phiền huynh ấy, để huynh ấy tự nhiên đi.”
“Ừ, bái phục thật.”
Ba người tiếp tục đi trên phố, một lúc sau dừng lại quán trà, uống ngụm trà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Đi tiếp tạt vào hàng mì, ăn ba tô mì, tất cả thấm mệt nên cùng nhau trở về trọ nghỉ ngơi.
Võ Phong phóng lên giường nằm ì ra: “Đệ mệt quá ca, không ngờ đi dạo chơi cũng mệt mỏi thế này.”
Võ Thần không trả lời, hắn đang đọc thoại bản rồi tủm tỉm cười, không để ý lời Võ Phong nói, Võ Phong cũng không hỏi thêm, cậu mệt nên thiếp đi.
Bên phòng Vũ Tuyết Lam, nàng thay bộ y phục mới ra, bỏ vào gói hành lý và mặc lại y phục cũ của mình: “Như vầy thoải mái biết mấy.” Nói rồi nàng nằm lăn ra giường, dang rộng hai tay, thả lỏng thân thể, cứ thế thiếp đi.
Có lẻ buổi dạo chơi này cũng khiến nàng khá mệt mỏi.
Lúc nàng tỉnh dậy trời cũng vừa chập tối, sau khi ăn cơm xong Võ Thần qua phòng nàng, vẻ mặt vô cùng hớn hở: “Nương tử, tối nay ta với Phong đi lầu xanh, nàng đi không?”
Vũ Tuyết Lam có chút ngạc nhiên, nàng không hiểu sao hắn lại có thể rủ nàng đi lầu xanh: “Huynh, có rủ nhầm người không, phải rủ Phong mới đúng chứ.”
“Ta chỉ muốn nàng đi chung cho vui, nàng tới đó xem múa uống rượu cũng được.”
“Ta không đi, huynh đi với Phong đi.”
“Vậy thôi, ta không miễn cưỡng nàng.”
Trở về phòng thấy Võ Phong lại nằm trên giường, hắn lại gần: “Phong dậy đi, chuẩn bị đi lầu xanh với ta.”
“Gì chứ, lầu xanh hả, đệ không đi.”
“Đệ phải đi, chỉ đi dạo chơi cho biết thôi.
Đến xem múa và uống rượu, đệ đừng tự mình nghĩ thêm.”
“Vậy được rồi, huynh đợi đệ tí, để thay y phục đã.”
“Không cần đâu, đừng mặc đẹp quá gây chú ý, lỡ có chuyện gì lại khó chạy.”
Hai huynh đệ khởi hành đến Phường Mỹ Nhân một trong những lầu xanh nổi tiếng nhất trong thành, Võ Phong không mấy phấn khích chỉ có Võ Thần là lòng đầy phấn khởi, trong ánh mắt hắn giờ chỉ tồn tại hai chữ mỹ nhân.
Bước vào tửu lầu cảnh tượng trước mắt khiến hai huynh đệ không thể di chuyển, điệu múa uyển chuyển của các cô nương với những đường cong nóng bỏng trong trang phục hở bạo.
“Mém tí không được chứng kiến rồi.” Võ Phong nghĩ.
“Mỹ nữ, đợi ta, ta sẽ dành cho nàng trọn hết đêm này.” Võ Thần nghĩ.
Chủ Phường Mỹ Nhân là một bà trung niên, mọi người thường gọi bà là Xuân Ma Ma, bà có khuôn mặt không xấu nhưng trông rất lạ, phấn son khá dày trên mặt khiến cơ mặt bà đơ thấy rõ.
Thấy hai huynh đệ bước vào bà ta tiến lại gần, điệu bộ lả lướt: “Chào hai công tử, không biết hai công tử đây muốn được em nào hầu hạ đây.
Hay là để ta hầu hạ hai vị công tử đây.”
Võ Phong có biểu hiện nôn mửa, Võ Thần cũng khó kiểm soát cơn ớn lanh, hắn rút vội ngân lượng đưa cho bà ta: “Đem rượu thịt cho bọn ta, từ từ rồi bọn ta sẽ chọn.
Còn bà thì tránh mặt dùm.”
“Vị công tử này cứ đùa, cả thành này ai cũng mong được ta hầu hạ mà chả được, thôi được rồi, chỉ cần có ngân lượng thì điều chiều theo công tử.”
Hai huynh đệ chọn một bàn gần giữa trung tâm để xem các mỹ nữ biểu diễn, ăn tí thịt, uống tí rượu.
Một lát sau Võ Thần rủ Võ Phong đi lên tham quan trên lầu, Võ Thần đang vui vẻ ngắm nghía và chọc ghẹo các vị cô nương dọc lối đi thì chẳng hiểu một thế lực nào đã khiến hắn trượt chân ngã vào một căn phòng gần đó.
Võ Phong cũng theo vào.
Trong phòng là một tên râu ria mập ú đang vui vẻ cùng một vị cô nương xinh đẹp.
Đang cao trào bị làm phiền hắn vùng vẫy la lối, phóng ra khỏi giường, điệu bộ hắn hùng hổ tiến thẳng lại ra đòn đấm vào mặt Võ Thần.
Võ Thần nhanh chóng né đòn, giọng bình tĩnh: “Bình tĩnh đại ca, có gì mình từ từ nói, bọn ta lỡ trượt chân vào đây thôi.
Đại ca đừng hét kẻo người ta nghe thấy thì không hay.”
Cú đánh không thành công, tên râu ria không dừng lại ở đó hắn tiếp tục la hét và tấn công Võ Thần.
Võ Thần mất khống chế trước một tên không nói lý lẽ, hắn vung tay lên tát vào mặt tên râu ria, vừa nói: “Tao đã nói là ngậm cái mỏ lại.”
Võ Phong nhìn thấy cố lao tới ngăn cản nhưng không kịp nữa, trên sàn chỉ còn lại chiếc xác lạnh của tên râu ria trong bộ dạng chiếc đầu không ngay ngắn.
Hắn nhìn Võ Phong, ánh mắt có gì đó hối hận: “Ta lỡ tay thôi.”
Vị cô nương kia vô cùng hốt hoảng, trợn lên đôi mắt to đùng nhìn chằm chằm vào Võ Thần, hắn cố trưng ra bộ mặt sát khí khiến nàng ta sợ hãi rồi tự mình thề thốt: “Ta xin thề sẽ không nói chuyện này với ai, ta thề là mình mù rồi không nhìn thấy gì.”
Giọng hắn lạnh lùng: “Giờ thì bình tĩnh đi ra khỏi phòng đi.” Hắn dứt lời nàng ta chạy vội ra khỏi phòng, khuôn mặt nàng vẫn còn tái xanh.
Võ Thần lại đóng kỹ cửa, quay lại thì thấy Võ Phong đang loay hoay dịch chuyển cái xác: “Đệ làm gì vậy?”
“Huynh không thấy sao, đệ đang dấu cái xác này chứ làm gì.”
Hắn chưa vội nói gì, ngón tay mân mê cằm mình như đang suy nghĩ gì đó, quay sang nói với Võ Phong: “Đệ làm sao cho hắn biến mất khỏi thế gian, xem làm được thì làm.”
Võ Phong mặt phờ phạt, ngồi phịch xuống sàn, giọng yếu ớt: “Đệ không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý xác đâu.”
Võ Thần lại gần lay lay cái xác: “Hắn chết thật rồi, nhìn cách ăn mặt của tên này có lẽ không phải người trong thành, nếu hắn có chết cũng không ai để ý mấy đâu.
Đệ xê ra kia canh cửa cho ta.”
“Huynh,…huynh định làm gì?”
“Đệ cứ ra canh cửa đi, tốt nhất đừng nhìn.”
Võ Phong không nói thêm, cậu thẩn thờ bước lại chỗ cửa.
Võ Thần vung một cú đấm, cái xác chuyển sang một bố cục khác, lộn xộn, biến dạng không thể nhận ra là của con người.
Võ Phong trợn hai mắt tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt xuống sàn, mồ hôi cậu chảy xuống, cậu chạy lại nói chuyện với Võ Thần nhưng lấy vạt áo che mắt mình lại: “Huynh, sao huynh làm thế, cha, mẹ, ông nội đã dặn chúng ta như thế nào sao huynh có thể tàn nhẫn tới mức này, đệ không thể chấp nhận được.”
Mặt Võ Thần không chút biến sắc, hắn quay sang nói: “Dù gì hắn cũng chết rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp, làm vậy người ta mới không nghĩ là do con người gây ra, sẵn tiện hắn không phải dân ở đây nên chắc cũng chả ai thèm để ý.”
“Nhưng chúng ta vừa mới giết người vô tội đấy, sao huynh bình tĩnh thế.”
“Cái này là ta không cố ý chỉ lỡ tay thôi.”
“Vậy giờ mình ra bằng cách nào?”
Võ Thần liếc nhìn về hướng cửa sổ đang mở: “Ngõ kia, tẩu nhanh trước khi có người vào.” Dứt lời hắn túm cổ Võ Phong rồi phóng ra cửa tẩu đi.
Về đến trọ hắn vội vào phòng Vũ Tuyết Lam hối nàng nhanh chóng thu dọn hành lý tẩu đi trong đêm.
Vũ Tuyết Lam không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng hỏi: “Có chuyện gì mà phải đi trong đêm thế này?”
“Cứ ra khỏi thành trước đã, ra ngoài rồi ta từ từ giải thích cho nàng.”
Võ Phong thu dọn xong hành lý qua phòng Vũ Tuyết Lam, ba người vội vội vàng vàng ra gọi tên chủ quầy, trả phòng rồi mua ngựa để phóng đi.
Tên chủ quầy chỉ còn đúng hai con ngựa.
Võ Phong vừa phóng lên ngựa Võ Thần đập vào mông ngựa để nó phóng đi trước, chưa kịp để Vũ Tuyết Lam nói gì hắn ôm lấy eo nàng rồi nhấc bổng lên yên ngữa, sau đó thì hắn phóng lên ngồi phía sau nàng, giật dây cương, con ngựa phóng đi trong đêm.
Vũ Tuyết Lam cảm thấy sự gấp gáp của hai huynh đệ nàng không ý kiến gì cứ mặc cho Võ Thần sắp xếp.
Chạy liên tục trong một giờ ra khỏi cổng thành.
Chạy thêm một giờ nữa ba người dừng chân nghỉ tại một gốc cây to bên đường, lúc này trời đã sắp sáng.
“Giờ huynh nói cho ta là có chuyện gì lại làm huynh gấp gáp chạy trốn trong đêm thế?” Vũ Tuyết Lam hỏi..