Niệm Giới - Khai Môn
Chương 47
Ròng rã hai ngày đi lòng vòng quanh các con đường quanh vùng núi Iga, Vũ và La Vĩ Thanh phát hiện ra rằng mặc dù phạm vi tìm kiếm đã được lược bớt khá nhiều nhưng số lượng các ngôi biệt thự phù hợp tiêu chuẩn
cũng là vô số.
Vùng núi Iga là một vùng rất nổi tiếng ở Nhật, núi non trùng điệp, không khí hài hòa dễ chịu nên các ngôi biệt thự mọc lên như nấm sau mưa. Mặc dù không san sát như trong đô thị nhưng quả là đếm hoài không hết.
La Vĩ Thanh cũng không có thêm phát kiến gì mới nên đến ngày thứ ba thì gã bắt đầu nản chí.
Gỡ mũ bảo hiểm để hóng gió trời. La Vĩ Thanh sung sướng la lên:
- A a a, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thật là sảng khoái.
Vũ đang lái xe nhưng cũng cười ha hả, trên đầu tất nhiên cũng không đội mũ
- Tôi đã nói từ trước mà anh không nghe. Đội cái nồi cơm điện ấy lên đầu thì chỉ mấy phút là ngộp hơi mà chết. Mà bị nó bịt mắt che tai thế thì làm sao ngắm cảnh núi rừng đẹp như tranh vẽ thế này.
La Vĩ Thanh cười nói:
- Ông chủ Vũ nói chuyện vi phạm luật lệ giao thông mà cứ như thiên kinh địa nghĩa vậy. Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng an toàn của bản thân mới là chuyện lớn. Lúc còn là thằng choai choai mới lớn tôi cũng thích ngông nghênh không đội nồi cơm điện. Đến một hôm đi cùng tên bạn nhậu bị té xe. Thấy cái đầu hắn vỡ toang như quả dưa bở nằm ngay bên cạnh, mắt còn mở trừng trừng nhìn mình thì phát khiếp. Từ đó cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ.
Vì để tiện cho việc đi lại hỏi han, Vũ và La Vĩ Thanh không dùng taxi mà chuyển sang di chuyển bằng một chiếc xe máy của hãng Suzuki.
Vũ là người cầm lái nhưng hắn lại kiên quyết không thèm đội mũ, còn dụ dỗ La Vĩ Thanh cùng vi phạm luật giao thông.
Nghe La béo nói vậy hắn cười cười đáp:
- Anh La thấy ai đi câu lại đội nồi cơm điện hay chưa? Hơn nữa chúng ta cũng không phải cần thủ mà là loại thính rang vứt xuống sông dụ cá. Càng thơm càng lộ thì càng tốt chứ sao. Bị tên cảnh sát giao thông khu vực nào đó giữ lại, khai báo là người nhà của Yamada Kanae từ nước ngoài tới có khi lại được hộ tống về đến tận nhà ấy chứ. Đỡ mất công tìm kiếm.
Thực ra việc tìm kiếm này cũng không phải hư vô mờ mịt. Thái Minh là người làm việc lớn bao năm, La Vĩ Thanh cũng là kẻ lăn lộn giang hồ. Việc tìm kiếm một người mặc dù không dễ nhưng cũng không phải chỉ trông chờ vào cái trò thủ công đi hỏi từng nhà.
Một trong các cách để tìm người mà Thái Minh và La Vĩ Thanh thống nhất đưa ra chính là " câu cá ".
Ngươi biết ở trong ao có cá, lại biết là loại cá gì. Vậy việc đơn giản rồi, chỉ việc chọn mồi phù hợp, chọn lưỡi câu phù hợp rồi ung dung buông cần chờ cá tới. Việc còn lại là trách nhiệm của con giun.
Ở đây Vũ và La béo chính là giun, việc tìm kiếm hỏi han khắp khu vực cũng chẳng qua là rắc thính dụ cá. Do đó cả hai cũng không quá chú tâm, chỉ nhân cơ hội đi tham quan dã ngoại.
o0o
Nhân vật chính đi câu cá, không câu được tĩnh thủy giao long thì cũng phải được con cá bự xô đổ kỷ lục mà người khác mơ ước cả đời. Vũ giác ngộ điều này sau khi tham khảo rất nhiều tiểu thuyết YY trên mạng.
Bởi vậy nên khi La Vĩ Thanh nói hắn có cảm giác như bị cả công an và dân xã hội cùng theo dõi ( chắc gã này làm lưu manh lâu năm nên bị nhiễm bệnh nghề nghiệp. Chỉ là Vũ không hiểu sao gã lại phải phân biệt bị dân giang hồ và công an theo dõi. Hai đối tượng này có khác gì nhau ) thì Vũ chẳng giật mình. Chỉ ngạc nhiên về việc cảm ứng của La Vĩ Thanh lại nhạy bén đến thế, hắn còn chưa cảm thấy gì, La béo đã quả quyết một hai.
o0o
Có câu Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, trong trường hợp này Vũ cam đoan chắc có thêm cả câu " Cá đến là cá dữ "
Không dữ mà ngay khi hai bên còn chưa chào hỏi câu nào, thậm chí còn chưa gặp mặt. Vậy mà một mũi phi tiêu hình sao năm cánh đã phóng thẳng vào giữa mi tâm hắn.
Lúc này Vũ mới thấy tuân thủ luật giao thông thật là bổ ích. Nếu còn đang đội mũ bảo hiểm trên mặt, ít nhất cũng có thể bình tĩnh đối phó với mũi phi tiêu. Thậm chí nếu là mũ tốt có kiểm định chất lượng đàng hoàng hoàn toàn có thể chính diện cản lại món ám khí có tốc độ không quá nhanh kia.
Tiếc là hắn lại không phải công dân gương mẫu, đành làm liều giật ngang tay lái. Chiếc xe đang phóng với vận tốc tầm 60km/h đảo mạnh một cái đổ ngang xuống đất. Quán tính cùng trọng lượng nặng nề của chiếc xe 250 phân khối khiến nó rê trên mặt đường một quãng khá dài. Phần ống pô xe mài xuống mặt đường tóe lửa trước khi lao vào cột tiêu bên đường nghe đến uỳnh một tiếng.
La Vĩ Thanh quả không hổ danh Bất Đảo Ông, mặc dù ngồi sau không chủ động nên khi xe đổ còn chật vật hơn Vũ nhưng hắn lăn lộn mấy vòng liền bật vút ngay dậy, ngoác mồm chửi bới.
Đối phương tất nhiên không tấn công chỉ để cho bọn họ ngã xe. liên tiếp hai mũi phi tiêu lại phân biệt chia ra hai hướng lao về phía cả hai người khiến La béo la lên quàng quạc rồi dùng một tốc độ phi thường lăn sang một phía.
Vũ thê thảm hơn, mặc dù người chủ động ngã xe là hắn. Nhưng chuyện phóng từ xe máy xuống không hề hấn gì rồi bật tôm dậy né phi tiêu chỉ có trong phim ảnh. La béo cậy da dầy thịt béo cộng với chút công phu học được từ những năm tháng lăn lộn ở chợ Minh Thị nên làm vậy được. Vũ chẳng qua là tên ăn không ngồi rồi, lấy đâu ra bản lĩnh ấy. Phụp một tiếng liền bị phi tiêu cắm ngay vào bả vai bên phải.
La Vĩ Thanh lăn lộn nhiều năm, biết lúc nào có thể cợt nhả, lúc nào cần cẩn thận giữ mình. Mắt nhìn chằm chằm vào bìa rừng bên phải, một mặt lùi về phía Vũ hỏi:
- Ông Vũ có làm sao không? Đừng vội rút ám khí ra kẻo cắt vào mạch máu.
Vũ cũng không thấy đau lắm, một phần vì trong lúc đánh nhau hay gặp tai nạn thường tâm lí và thần kinh căng thẳng tột độ sẽ ức chế luôn cảm giác đau, giúp người ta có thể toàn tâm phản ứng xử lý tình huống. Một phần vì cảm giác bực tức xông lên trên não.
" Con mịa nó, cậu đây là cứu thế giả, là nhân vật chính, là người tốt. Ít nhất muốn tấn công cũng phải nói dăm ba câu cho hợp với cốt truyện chứ sao lại có cái kiểu móc lốp nguy hiểm thế. Rủi khi nãy cậu đây né không kịp chết tươi ra đó thì còn gì là kịch bản " - Hắn gầm gừ khiến La Vĩ Thanh ái ngại quay đầu nhìn xem ông chủ Vũ của gã có phải bị đụng đầu vào đâu đó rồi không.
Đối phương mặc dù vẫn ẩn mặt nấp trong rừng cây nhưng rõ ràng là sát thủ vô cùng kinh nghiệm. La Vĩ Thanh vừa lơ là cảnh giới, tức thì mấy mũi phi tiêu vô thanh vô tức phóng ra. Lần này phi tiêu không phải loại shuriken ( phi tiêu ) có hình ngôi sao như trước mà hình dáng thuôn dài như mũi tên, phía đuôi phình ra, có mấy sợi lông vũ để giữ thăng bằng.
La Vĩ Thanh thân hình mập mạp xoay sở cũng tính là nhanh nhưng còn lâu mới có thể gọi là khinh công như chim én, tức thì dính trọn 5 mũi phi tiêu vào khắp các bộ vị trên mình.
La béo từ sau khi được Vũ truyền thụ cho dị năng nguyên tố thì thân thể có nhiều biến hóa, đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Lúc ở Dịch Thôn bị Ngự Hỏa Giáp của Hồng phu nhân thiêu đốt cũng không xi nhê gì, lại trải qua mấy ngày rèn luyện không ngừng nên thân thủ cũng không thể coi thường.
Mấy mũi phi tiêu cắm vào da thịt gã chỉ như ong châm hơi đau một chút nhưng hoàn toàn không cắm được vào da thịt, khẽ xoay mình một cái liền rớt cả xuống đất, chỉ để lại vài lỗ thủng trên áo gã mà thôi
Kẻ địch ẩn mặt có vẻ không tin tưởng, liền phóng phi tiêu như bão vũ lê hoa. Một hơi khiến La béo toàn thân như con nhím
La Vĩ Thanh lúc này trông như chiến thần kim cang bất hoại. Mình cắm đầy phi tiêu nhưng cũng chỉ đủ gãi ngứa mà thôi, gầm rú thét lên:
- Lão hổ không ra uy, ngươi lại cho là con mèo bệnh phải không. Có ngon thì bơi cả ra đây, La gia gia cho chúng mày mỗi thằng một đấm