Phong Trung Dạ Điệp
Chương 16: Độc đấu ngũ long, phá song thủ bát đao
Rồi dằm tháng bảy đã đến, đường lên đỉnh Hoa Sơn người người tướp lượp, thập đại môn phái đã có tề tự đông đủ ở đây gồm có Bách Long hội, Vạn Kiếm môn, Cẩm Y Đường, Phái Thiên Tôn, Phái Đường Môn, Phái Hoa Sơn, Phái Phái Phật Sơn, Phái Côn Lôn, Mai Hoa Cung, Thuỷ Yến Cung. Mười chiếc ghế được đặt ở sân thành hình tròn đường kính năm trượng để mười trưởng môn ngồi, các đệ tử đứng xung quanh. Tam Túc Kim Ô – Trác Nhược Phàm tiến ra giữa vòng tròn chắp tay thi lễ mà nói:
Đa tạ các vị đã nể mặt tại hạ mà tề tựu ở đây, Tại hạ mời các vị đến đây có một việc hệ trọng. Mấy tháng trước có hai người lên Hoa Sơn du ngoạn, một người là Mạc Thanh Phong, một người là Dạ Tử Điệp, vì Dạ Tử Điệp là một trong Tân thất đại cao thủ ngang hàng với hại hạ nên phái Hoa Sơn coi như khách quý mời ở lại chơi. Nào ngờ tên Mạc Thanh Phong tâm địa độc ác, có ý đồ lấy trộm bí kíp Hoa Sơn Kiếm Pháp nên đợi đến đêm hắn bèn ra tay. Tại hạ và phụ thân khi đó chưa ngủ nghe tiếng động thì phát giác ra chuyện xấu hắn làm. Tên này bị phát hiện thì ra tay giết hại phụ thân tại hạ, lại đánh tại hạ gãy một tay, tội ác không thể tha thứ. Thiết nghĩ hắn muốn lấy trộm bí kíp Hoa Sơn Kiếm Pháp thì có lẽ các phải như Đường Môn, Phật Sơn, Thiên Tôn cũng khó mà tránh được cái hoạ này nên mới cảnh giác các vị.
Nói đến đây Vương Tư Vệ mới đứng lên nói lớn:
Lão phu xin có đôi lời được nói.
Mời Vương đại hiệp.
Vương Tư Vệ tiến lên thế chỗ Trác Nhược Phàm:
Trước hết lão phu có lời xin được chia buồn với Hoa Sơn phái, tiếp đó nhắc đến tên Mạc Thanh Phong này thì lão phu căm hận vô cùng. Lão phu với hắn không thù không oán bỗng một hôm lão phu mới bước ra cửa thì đã bị hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống ám toán, cũng may có Tuyết Vũ Lôi Vân tứ đại hộ pháp ra tay ngăn cản nếu không đã bỏ mạng rồi. Lúc sau Lão phu vào thư phòng thì mới phát hiện quyển Bát Đại Khí Pháp đã không cánh mà bay, thì ra đã bị tên Mạc Thanh Phong đó lấy đi. Bát Đại Khí Pháp là tổ tông truyền lại, nay đến đời ta thì tự nhiên mất đi, ta thật không còn mặt mũi nào mà gặp các vị ấy.
Cẩm Thạch là người đau lòng nhất, trong ba người có một mình lão ta có người thân bị chết dưới tay Thanh Phong, lão đập bàn đứng dậy. Thấy thế Vương Tư Vệ Tự động lùi lại nhường chỗ. Cẩm Thạch tiến lên vừa khóc vừa nói:
Lão phu có một đứa con trai là Cẩm Vân Đình, nửa tháng trước đang ở trong Cẩm Y Đường thì đột nhiên bị tên Mạc Thanh Phong nhảy xuống ám hại, bốn sư đệ là Liêm Sầm Tiết, Hạ Nghê, Nhâm Viễn Du, Bào Sử Đường cũng vì cứu đứa con ta mà bị hắn hại chết hết. Mối thù này không thể không báo.
Nói xong lão quay đầu đi về chỗ. Lúc này quần hùng láo nháo phần thì căm phẫn phần thì sợ hãi Thanh Phong sẽ đến môn phái mình mà diệt môn. Trác Nhược Phàm lại đứng lên nói:
Được rồi các vị, xin hãy trật tự. Ta xin nói đôi lời.
Đợi quần hùng im lặng hắn lại nói tiếp:
Ba đại môn phái đã bị hắn ghé thăm, không lẽ gì bảy môn phái còn lại có thể thoát được, bây giờ chỉ còn cách hợp sức với nhau truy sát tên ác nhân Mạc Thanh Phong thì chúng ta mới có thể kê cao gối mà ngủ được, những người thân của ta và Cẩm lão hiệp cũng có thể nhắm mắt. Giết Mạc Thanh Phong.
Mạc Thanh Phong, Mạc Thanh Phong….
Trác Nhược Phàm hô khẩu hiệu nhưng quần hùng lại quen chỉ nói ba chữ cuối thành ra tung hô tên của Thanh Phong thật là làm người ta tức cười. Trác Nhược Phàm lại nói lại:
Không đúng không đúng là Giết Mạc Thanh Phong.
Giết Mạc Thanh Phong, Giết Mạc Thanh Phong.
Vậy là bây giờ mới hô đúng. Trác Nhược Phàm lại nói:
Nếu mọi người đã đồng lòng như vậy bây giờ chúng ta hãy chia thành ba đường, Cẩm Y Đường, Thiên Tôn phái, Phật Sơn phái đi từ hường bắc dồn xuống phía tây. Vạn Kiếm Môn, Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Cung đi thẳng từ phía đông sang phía tây. Bách Long hội, Thuỷ Yến Cung, Đường Môn đi từ phía nam dồn sang tây. Chúng ta chia ra để dồn hắn về hướng tây rồi vây hắn tại đó, hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Quần hùng ai ai cũng gật đầu đồng ý, vậy là cuộc truy đuổi Thanh Phong đã bắt đầu trong khi chàng chẳng mảy may biết chút gì.
Trong lúc đó một thế lực nữa cũng đang muốn tìm chàng, đó chính là gia tộc Ôn Như. Sau mấy tháng Ôn Như Trường Cung mất tích, Ôn Như Thang đã để ý đến hành động của Dạ Chiếu Ngọc. Cuối cùng Lão cũng bắt quả tang được Dạ Chiếu Ngọc tư thông với một nam nhân bên ngoài. Lão doạ giết chết tên kia nếu nàng không nói ra sự thật. Tình thế bắt buộc, Dạ Chiếu Ngọc không thể không vâng mệnh, ả đã nói chính Mạc Thanh Phong là người giết Tiểu Lăng Vương, vậy là Lão đã đích thân truy tìm kẻ đã giết con trai lão.
Nói về Thanh Phong khi đó lang thang khắp nơi, nay đây mai đó, ngoài luyện công ra chàng chẳng biết làm gì nữa, môn võ công đó của chàng đã luyện khá thành thục. Thanh Phong đã có thể hút được cả nhưng hòn đá mấy chục cân, chàng lại có thể dồn hết vào lòng bàn tay chứ không tản ra khắp cơ thể nữa.
Một hôm Thanh Phong đang ngồi ăn trong quán thì có một đám người mười mấy tên đi qua, chúng nhìn thấy Thanh Phong thì dừng lại nói gì đó, hai tên chạy ngược lại phía sau, còn những kẻ còn lại thì lăm lăm trường kiếm trong tay. Thanh Phong không để ý nên chẳng biết có kẻ đang theo dõi mình. Một lát sau thấy mấy mươi người ngựa kéo đến, một tên có vẻ là chức cao nhất xuống ngựa rồi tiến vào quán. Tên này tiến đến bàn Thanh Phong rồi nói:
Các hạ có phải Mạc Thanh Phong.
Thanh Phong biết có chuyện chẳng lành, nhìn quanh lại thấy ba mươi mấy người thì mới lắc đầu cười:
Tại hạ không phải, huynh đệ nhầm người rồi.
Vậy sao, thế thì xin lỗi đã làm phiền huynh.
Không có gì.
Người kia bỏ đi, bỗng nhiên thấy tiếng đao rít Thanh Phong nhào mình lộn qua cái bàn rồi lăn một vòng, nghe bụp một tiếng cái bàn của Thanh Phong bị chẻ làm hai. Chàng đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Kẻ kia cười lớn:
Ngươi định lừa ta chắc.
Thanh Phong không nói gì chỉ đá vào chiếc bàn gỗ bay về phía bọn người kia rồi tung một chưởng vào cái bàn làm cái bàn nát vụn, mảnh gỗ tung toé khắp nơi. Nhân lúc đó chàng nhảy qua đầu bọn người rồi bỏ chạy. Mấy chục tên cưỡi ngựa đuổi theo nhưng sao bắt kịp tốc độ của Thanh Phong. Chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng chàng đâu. Thanh Phong chạy một mạch hơn mười dặm mới dừng lại, chàng nghĩ bụng “ Bọn người này là ai sao biết tên ta, lại còn truy sát ta nữa, không được rồi không lẽ bọn người Hoa Sơn đã liên thủ với cả Cẩm Y Đường và Đường Môn, nhưng lúc nãy y phục đâu có giống ba môn phái đó, nguy, có khi cả thập đại môn phái đã liên thủ để bắt ta”. Thanh Phong đã đoán đúng, bây giờ Thập đại môn phái đang gắt gao truy đuổi chàng.
Thanh Phong đi lên hướng bắc để tránh bọn người kia đuổi theo. Một hôm chàng dừng chân ở một quán rượu, mấy ngày rồi Thanh Phong chưa được ăn, chàng gọi một lúc ba bát mỳ Dương Xuân rồi ăn hết. Sau khi ăn xong thì ngồi ngửa ra tựa vào bàn.
No quá.
Bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi qua, Thanh Phong mới nổi tính bông đùa gọi theo:
Tiểu Nương tử xinh đẹp có ý trung nhân chưa?
Thiếu nữ mặt nhăn lại rút kiếm định mắng Thanh Phong, bỗng nhiên vẻ mặt đang khó chịu bỗng trở nên dịu dàng rồi cười một cái, Thanh Phong nghĩ bụng “ Không lẽ do mình đẹp trai quá nên nàng ấy từ giận thành thích, hahahah”. Thiếu nữ thu kiếm lại rồi tiến về chỗ Thanh Phong, nàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
Thiếp chưa có, Công tử, vậy thì chàng có ý trung nhân chưa.
Thanh Phong cười đáp:
Ta có rồi.
Vậy thì sao lại hỏi thiếp như vậy?
À thực ra ta định khoe là ta có ý trung nhân rồi thôi.
Chàng thật là, chắc chắn chàng chưa có, thiếp biết chứ. Vậy chàng tên là gì?
Ta à, Mạc Thanh Phong, còn nàng?
Thiếp tên là Ngọc Bích.
Tên hay đấy, nhưng mà thôi, ta có chuyện rồi, khi khác gặp lại nhé.
Thanh Phong đứng dậy đi khỏi quán nhưng thiếu nữ kia kéo tay chàng lại rồi nói:
Ngồi nói chuyện với thiếp chút nữa.
Thôi nàng bỏ tay ra, thê tử ta mà nhìn thấy thì có chuyện đó.
Bỗng có một toán nữ nhân hơn chục người đi tới, Thanh Phong thấy có gì không ổn, y phục của đám nữ nhân này rất giống Ngọc Bích, chàng bèn giật tay ra rồi nói:
Ta đi đây.
Khoan đã, ngươi chết đi.
Thanh Phong giật mình quay lại thấy mũi kiếm đã đâm tới trước mặt, chàng né mình búng vào lưỡi kiếm một cái làm thiếu nữ kia loạng choạng lùi lại phía sau, tay cầm kiếm run đến nỗi đánh rơi cả thanh kiếm. Thiếu nữ hét lớn:
Mọi người, hắn ở đây.
Tức thì mấy hơn chục nữ nhân ào ào kéo tới, Thanh Phong co giò chạy ngay, chàng chạy được một đoạn thì lại thấy một đám nam nhân đứng trước mặt, vừa thấy Thanh Phong thì xông đến chặn. Trước sau đều có người Thanh Phong nhún chân một cái bay lên nóc nhà rồi chạy trên mái những ngôi nhà trên phố. Mấy người kia cũng bay lên nóc nhà đuổi theo nhưng chớp mắt đã không thấy chàng đâu. Thanh Phong vừa ăn xong lại phải vận lực thì đau bụng lắm, chạy được trăm trượng chàng phải dừng lại nấp sau một cái cây rồi ngồi xuống.
Không ngờ ai cũng muốn giết ta, may mà nhanh chân không thì…
Vừa nói đến đấy lại thấy một nhóm người nữa từ phía trước đi lại. Thanh Phong thở dài:
Xong chuyện rồi.
Thanh Phong vội cởi áo ngoài chùm lên mặt giả vờ nằm ngủ. Bọn người này đi qua tưởng Thanh Phong là một tên tiều phu đang ngủ trưa nên không để ý, nào ngờ đúng lúc hai đám nam nhân nữ nhân đuổi đến thì hỏi đám người này:
Mọi người có thấy tên Mạc Thanh Phong chạy qua đây không, hắn mặc áo màu thanh thiên.
Bọn người kia bất giác quay lại vây quanh cái cây, hơn bốn mươi người lăm lăm trường kiếm vây quanh Thanh Phong, mấy chục mũi kiếm sáng loáng chỉ vào chàng. Thanh Phong vứt chiếc áo ra vươn vai ngáp một cái:
Sao các người ai cũng muốn lấy mạng ta vậy?
Ngươi làm nhiều điều ác, trời đất khó dung.
Ta và các người còn chưa tưng gặp mặt, cớ sao nói ta làm điều ác?
Chuyện mà ngươi làm ai ai cũng biết, chịu chết đi.
Nói rồi cả thảy mấy chục mũi kiếm phi tới, Thanh Phong giậm chân một cái, hai tay quét một vòng, kình lực phát ra làm mấy mươi người phải lùi lại, quả là ghê gớm. Với mấy tên lìu tìu này sao đánh nổi Thanh Phong, chàng không giết bọn chúng là may rồi. Mấy người này lùi ra lại xông tới đâm tiếp, Thanh Phong chụp lấy một tên nhấc bổng lên trời, tên này kêu gào thảm thiết, bọn còn lại không ai dám vào, chỉ sợ Thanh Phong một chưởng đánh chết tên kia có khác nào ngộ sát đồng đạo.
Tên kia bị nhấc lên thì nhao nhao như con cóc bị cuộc dây vào bụng:
Đại hiệp tha mạng.
Thanh Phong cười nói:
Nhát gan như vậy mà đòi làm danh môn chính phái ư?
Nghe đến đây cả bọn người ai cũng xấu hổ. Thanh Phong ném tên này ra rồi cười lớn:
Ta khôgn chỉ giết người đâu mà còn chuyên hãm hiếp nữ nhân nữa.
Đoạn chàng bay đến chỗ Ngọc Bích, túm lấy thắt lưng cô ta rồi vụt đi nhanh như gió, mấy chục người nháo nhác đuổi theo. Ngọc Bích vừa thấy Thanh Phong nói ngoài giết người ra còn hãm hiếp thì sợ lắm, chàng phóng nhanh như vậy ai mà có thể tới cứu nàng. Thanh Phong chạy liền mấy dặm tới một khu rừng vắng thì dừng lại đặt nữ nhân xuống đất. Ngọc Bích đứng dậy cầm thanh kiếm giơ ra trước mặt.
Ngươi…ngươi định làm gì ta?
Cô cũng nghe rồi đấy. hahahaha.
Ngọc Bích kề kiếm vào cổ rồi nói:
Ngươi mà dám đụng đến ta ta sẽ tự vẫn ngay.
Không sao, cô tự vẫn xong ta vẫn hãm hiếp được, ta lại rất thích kiểu đó, không dãy đạp, không chống cự, nghĩ thôi đã thích rồi, hahahaha.
Ngọc Bích sợ lắm nàng khóc mà buông kiếm xuống.
Ta xin ngươi hãy tha cho ta.
Hahahaha. Tha cho cô, cô nghĩ ta là người tốt hay sao.
Đến lúc này thì nàng chẳng biết nên làm thế nào nữa, chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi. Thanh Phong thấy mình đã đùa hơi quá thì cúi xuống mà nói:
Ta doạ thôi, tha cho cô đó, ai bắt lúc nãy lừa ta, ngồi đây một lúc thì người của cô sẽ đến.
Nói đoạn Thanh Phong đi mất. Ngọc Bích không tin được mình lại dễ dàng thoát khỏi nanh sói như vậy, nàng không khóc nữa mà ngồi ngẩn người ra, nàng thấy Thanh Phong chẳng giống người xấu chút nào, chỉ thấy giống trẻ con. Nàng là người của Mai Hoa Cung, thực chất chẳng có thù oán gì với Thanh Phong chỉ là nể mặt các phải khác cũng như đề phòng sau này Thanh Phong đến cướp đồ nên mới tham dự. Không ngờ nàng định giết chết Thanh Phong nhưng chàng lại chẳng hại đến mình.
Với vẻ tuấn tú của Thanh Phong nếu ở một danh môn chính phái nào đó có lẽ hành động vừa nãy đã khiến nàng si mê mất rồi nhưng Thanh Phong đang là kẻ thù của võ lâm nên điều ấy thật không thể chấp nhận. Một lúc sau mọi người chạy đến, thấy Ngọc Bích đang đứng dưới gốc cây, một nữ nhân hỏi:
Sư muội, có sao không?
Không sao, hắn chạy đến đây thì thả muội xuống, chắc là nặng quá nên không chạy được.
May quá, bọn ta còn tưởng…
Muội không sao, lúc đó hắn mà làm gì muội sẽ kề gươm tự sát ngay.
Được rồi, vất vả cho muội.
Từ lúc đó, Ngọc Bích cứ luôn nghĩ về Thanh Phong không ngừng, không hiểu tại sao nàng lại nghĩ về hắn. Nàng tự cho đó là sai phạm nên mỗi lần trong đầu nàng hiện lên hình bóng hắn thì nàng lại đi rửa mặt ngay, thành ra cả buổi tối cứ thấy Ngọc Bích rửa mặt luôn luôn.
Thanh Phong bây giờ đi đâu cũng là địch không biết phải nên làm gì chỉ còn biết chạy trốn, nhưng mà chạy hướng đông bị truy đuổi, chạy hướng nam cũng bị đuổi, hướng bắc cũng chẳng khác gì, cuối cùng chỉ còn cách chạy về hướng tây mà thôi. Cả tháng trời bị truy đuổi chàng cũng đã xuống sức, một hôm Thanh Phong dùng lại bên suối nghỉ chân, vừa nằm dựa đầu vào gốc cây đang thiu thiu ngủ thù có tiếng người ngựa chạy lại ầm ĩ cả một vùng. Thanh Phong giật mình nhổm dậy gắt:
Ngủ cũng không yên nữa, xem là tên nào to gan dám quấy dầy giấc ngủ của ta, ta cho tan xác.
Thanh Phong nhìn lại thấy khoảng ba chục người tiến lại. Chàng kéo cái mũ lá úp vào mặt rồi lại nằm xuống tựa như không có chuyện gì. Mấy mươi người dắt ngựa lại suối uống nước, Thanh Phong giả vờ ngủ nhưng thực chất vẫn để ý từng hành động của cả đám. Hoá ra là Bách Long Hội, chàng nhận ra Uất Trì Hạ và Vân Du. Thanh Phong nghĩ thầm “ Sao Vân Du lại có ở đây, thế này không ổn, nếu mà giao thủ không may làm bị thương muội ấy thì có phải ta lấy oán báo ơn không?”. Bỗng có một người dắt ngựa tiến lại đá nhẹ vào chân Thanh Phong.
Ê tên kia, tránh ra chỗ khác không ngựa ta giẫm vào.
Thanh Phong lồm cồm bò dậy, cái mũ lá vãn che được phần nào mặt chàng, nhưng người kia nhìn thấy dáng vẻ thì hoài nghi:
Tên kia sao nhìn ngươi quen vậy?
Tại hạ với các hạ không quen không biết, chưa từng gặp quá, nói rồi lững thững bước đi.
Tên kia đang định kéo lại hỏi thì Vân Du lên tiếng:
Tứ ca, huynh làm gì thế?
Người này quay lại nói:
Ta thấy hắn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.
Vân Du nhìn theo Thanh Phong rồi nói:
Quen thật, muội cứ thấy giống Mạc đại ca thế nào ấy.
Nàng nói xong thì bất giác đưa tay lên bịt miệng. Khôi Long cũng giật mình nhận ra đó là Thanh Phong. Hắn rút ngọn thương ra lao đến vun vún, Thanh Phong thấy gió phía sau lưng thì quay lại, ngon thương đang xoay tít trước mặt chàng. Chàng vụt lên trước nắm lấy cán thương, mặt giáp mặt với Khôi Long mà cười:
Ta xin chút nội lực.
Nói rồi chàng tung một chưởng tay trái đánh ra, theo lý mà nói thì Khôi Long đưa tay phải ra đối lại, nào ngờ vừa chạm vào tay Thanh Phong thì không thấy nội lực đâu cả, chỉ thấy dính chặt lại rồi dường như nội lực của bản thân đang chảy ra ngoài liền nói lớn:
Võ công gì vậy?
Ngươi chờ rồi biết.
Vân Du thấy hai bên giao thủ thì hét lên:
Các huynh không được đánh nhau.
Mấy người kia đang đứng phía xa thấy vậy cũng đao gương chạy tới. Thanh Phong nhìn Vân Du cười mà rằng:
Muội yên tâm, ta không hại hắn đâu.
Bỗng vút một cái, Bạch Long cước đã lao đến, Thanh phong cúi người xuống tránh đòn rồi nhả Khôi Long thương ra. Khôi Long thương ngã ra sau, mặt mày tái mét, nội lực của y phân nửa đã bị Thanh Phong hút. Hắn thều thào:
Sư đệ cẩn thận.
Bạch Long cước tung Thập bát liên hoàn cước về phía Thanh Phong, chàng vừa lùi vừa nghĩ “Không biết chiêu này của ta có hút nội lực qua chân không?”. Rồi Thanh Phong đánh liều bắt lấy hai chân của Bạch Long cước mà hút, hoá ra qua chân cũng hút được. Y kêu lên:
Á cha, chuyện gì thế này.
Bạch Long cước và Khôi Long thương quả thật nội công rất mạnh làm cho Thanh Phong khoan khoái lắm. Nhưng vì là đồng môn với Vân Du nên Thanh Phong không dám làm hại chỉ lấy phân nửa nội lực rồi thả ra. Vân Du chạy lại đỡ hai người.
Lúc này Ô Long chưởng, Xích Long Kiếm, Lục Long đao mới chạy tới nơi. Ba người này lao vào Thanh Phong, đao chém kiếm đâm chưởng phát, Thanh Phong vừa đánh vừa thoái lui. Uất Trì Hạ, bay lên giáng một chưởng là Song Long Giáng Phàm. Thanh Phong giơ tay lên đối lại, hai luồng kình lực gặp nhau thì nổ lên một tiếng như sấm động. Trong khi khói bụi mù mịt thì Tô Vân và Tào Nghiêm Hoá một tả một hữu liên tiếp đâm chém. Đao quang kiếm ảnh lấp loáng khắp nơi, Thanh Phong vừa tránh vừa né, nhưng mà tay không đấu với binh khí đúng là có thua thiệt.
Uất Trì hạ cứ bay lên rồi giáng xuống, Tào Nghiêm Hoá với Tô Vân thì áp sát hai bên, Thanh Phong ba mặt bị vây hãm. Thế nhưng chàng chẳng hề kém thế, mà lại có phần nhường, chưởng đối chưởng, tay không đối đao kiếm, bốn người đánh đến bốn trăm chiêu vẫn chỉ ở thế cân bằng. Vân Du ngồi ngoài mà còn bị kình phong tạt cho khó thở, nàng không ngờ rằng Mạc đại ca mà nàng biết lại mang một thân võ công siêu quần như thế. Uất Trì Hạ cứ bay lên giáng xuống được một hồi thì xuống sức, hắn lại thấy hai sư đệ không tài nào chạm tới được Thanh Phong thì biết người này quả thật không tầm thường, có khi còn nhường mình ba phần, Hắn hét lớn:
Vân Du, muội cũng giúp bọn ta đi.
Vân Du nghe vậy thì rút Bạch Lộ trâm ra nhưng lại đắn đo lưỡng lự “Không được, ta mà phòng trâm đánh lén thì không hay, ba người đánh một thì danh tiếng của Bách Long hội đã không tốt rồi bây giờ còn phóng ám khí thì giang hồ chẳng phải sẽ cười nhạo sao. Hơn nữa huynh ấy là bằng hữu của ta, đâu thể hại được”. Uất Trì Hạ thấy Vân Du rút trâm không phi thì lại hét:
Ra tay đi Vân Muội.
Lời của đại ca không thể không nghe, nhưng mà sao có thể hại Thanh Phong được, nàng bèn kêu lên:
Mạc đại ca cẩn thận, muội phóng ám khí đây.
Nói rồi nàng phóng ra ba phi trâm, Thanh Phong xoay ngang người một cái liền tránh được cả ba cái phi trâm nhưng chàng biết được điều khó xử của Vân Du nên bắt lấy một phi trâm rồi cắm vào vai mình, chàng lùi ra sau gải bộ bị thương la lên một tiếng:
Á, ta trúng phi trâm rồi.
Trong lúc khói bụi mù mịt không ai nhìn thấy điều đó.
Ba người kia thấy vậy nhân cơ hội lao tới đánh tiếp, Thanh Phong nhảy lùi lại mấy trượng rồi dùng khinh công trác tuyệt mà bỏ chạy, ba người đuổi theo không nổi, chớp mắt Thanh Phong đã mất hút trong rừng. Uất Trì Hạ cùng hai sư đệ quay lại chỗ Khôi Long và Bạch Long,.
Hai đệ sao rồi.
Khôi Long thều thào đáp:
Người này có môn võ công kỳ lạ thật, hắn hút nội lực của đệ.
Bạch Long cũng tiếp lời:
Đệ cũng vậy bị hắn hút mất nội lực, bây giờ trong người khó chịu quá.
Cũng may các đệ không bị nội thương, người này quả thật không tầm thường, ba bọn ta đánh hắn mà cứ như đùa vậy, nếu không có Vân Du dùng phi trâm phóng trúng chắc thêm năm trăm chiêu nữa cũng chẳng thể thắng nổi.
Vân Du lúc này đang nghĩ đến Thanh Phong “ Không biết lúc nãy vô ý làm huynh ấy bị thường huynh ấy có sao không, ta thật là, nếu giảm lực đi chút nữa thì huynh ấy có thể tránh được rồi”. Xích Long Kiếm mới hỏi:
Vân Du, muội sao cứ đần ra vậy.
Muội…Muội….
Lục Long đao lại nói:
Không phải muội nghĩ đến hắn ta chứ?
Vâ Du ấp úng:
Không…không…thực ra là có, muội không may làm huynh ấy bị thương rồi, muội thấy thật có lỗi.
Uất Trì Hạ đứng phắt dậy không nói gì cả, y đỡ Bạch Long và Khôi Long về chỗ buộc ngựa. Tào Nghiêm Hoá cười:
Đại ca, giận rồi, muội liệu đó.
Muội có làm gì đâu, chỉ là bằng hữu thôi mà.
Tô Vân bá vai Tào Nghiêm Hoá vừa đi vừa cười:
Bằng hữu mà lo lắng cho người ta nhiều hơn cả huynh đệ là không được rồi.
Thanh Phong chạy vào trong rừng thì ngồi xuống một gốc cây thở dài:
May quá thoát rồi.
Chàng rút cây trâm ra, vừa nãy chàng đâm vào vai chỉ là giả vờ chứ không cắm sâu, tuy vậy Bạch Lộ trâm sắc ngọn nên cũng khá đau. Chàng lại vừa hút được hai nguồn nội lực mới thì thoải mái lắm, bây giờ trong người chàng chân khí dồi dào vô cùng tựa như bốn năm mươi năm công lực vậy.
Thanh Phong lang bạt từ bắc xuống nam đâu đâu cũng có người truy sát, cuối cùng chỉ có hướng tây là không có người, chàng bèn nhằm hướng đó mà đi.
Hơn một tháng sau Thanh Phong về lại Bích Sơn nơi mà trước đây chàng và Cô Yên từng sống. Thanh Phong lên núi, thiếu bóng người chỗ này bây giờ trở lên hoang sơ vô cùng, căn nhà cỏ mọc lên đầy, từng dám rêu xanh mọc lên vách nhà làm bằng tre nứa, mạng nhện chăng khắp những đồ vật trong nhà. Thanh Phong thở dài một hồi rồi đi quét dọn lại hết cả. Xong xuôi đâu đấy Thanh Phong lại đi sang bên kia sườn núi, nơi chôn cất Cô Ảnh, chàng ngồi xuống bên cạnh tấm bia “Đệ nhất kiếm khách Cô Ảnh chi mộ”. Thanh Phong dựa đầu vào tấm bia rồi lại thở dài:
Lão già, ta thật là có nhiều chuyện quá, từ hồi xuống núi đến giờ có mấy tháng mà dài tựa mười năm. Lão có biết không, Cô Yên đã tìm được ý trung nhân rồi là Lâm Anh Vũ, ta cũng có thê tử rồi nàng ấy tên là Tiểu Huyên mặc dù chúng ta chưa có bái đường. Vậy là năm sau lão sẽ có cháu rồi đó, nhưng mà xảy ra liên tiếp không biết bao nhiêu chuyện, ta e rằng mình không sống nổi mà quay về gặp Tiểu Huyên nữa.
Nó rồi chàng lại thở dài một hồi.
Lão có thèm rượu không? Chắc là có đúng không, ta có mua cho lão một bình đây.
Chàng đặt bầu rượu trước mộ của Cô Ảnh rồi thắp một lén nhang. Thanh Phong quyết định ở lại trên núi mấy hôm, khi nào có người đuổi đến chàng sẽ lại chạy trốn.
Năm hôm sau có người đuổi đến thật, Thanh Phong đang ngồi trong nhà, nhòm qua cửa sổ thấy có một đám hai chục người đang tiến lại gần. Bọn chúng thấy có ngôi nhà nhỏ thì mới đạp cửa bước vào, đột nhiên thấy luồng kình lực cực mạnh đẩy ngược ra ngoài, cùng với đó là một bóng đen phóng ra. Thanh Phong bay ra hơn năm trượng, bọn chúng nháo nhác:
Chính là hắn, chính là Mạc Thanh Phong.
Bọn tep diu này ùa tới rút kiếm đâm, thân thủ của Thanh Phong như gió thoảng mây trôi vừa tránh vừa né, ra vào trong đám đao kiếm như chốn không người. Hai chục tên mà không ai chém được chàng một cái, Thanh Phong lướt qua lướt lại mà qua được hết, Chàng lại tung mình lên không tả chưởng đánh xuống, nội lực hùng hậu làm cho cả bọn dạt đi nhưng không chết tên nào, cũng không bị thương ai, cốt làm cho chúng sợ hãi. Đoạn Thanh Phong lại phi thân chạy mất. Bọn người kia khiếp sợ vô cùng, một tên hổn hển:
Các…các huynh có…có thấy gì không?
Bọn kia lắc đầu nguây nguẩy, thân pháp của Thanh Phong nhanh quá, còn chưa ai nhìn thấy mặt chàng đã bị đánh cho ngả nghiêng, kinh hồn bạt vía hết cả rồi.
Thanh Phong cứ thế cứ thế chạy về hướng tây ngày đi đêm nghỉ cuối cùng đã đến gần vùng đại mạc. Chàng nghĩ thầm “Nơi này nóng như vậy không biết bọn chúng còn đuổi theo không” rồi mệt quá chàng ngồi xuống lưng tựa vào một phiến đã vươn vai một cái cho khoan khoái. Chỗ này chưa đến vùng đại mạc nhưng cũng rất nóng, Thanh Phong toan đánh một giấc thì tự dưng gió nổi lên, chàng cảm nhận có một luồng sát khi ập tới sau lưng. Thanh Phong bất giác quay lại thì thấy một người đứng cách chàng hơn mười trượng, sát khi đằm đằm, đó là Song Thủ Bát Đao – Lang Nha.
Thanh Phong nói lớn:
Lang huynh đến đây có việc gì?
Lang nha đáp:
Ngươi ám sát ân sư của ta, ta đến để giết ngươi chứ còn làm gì.
Được sảng khoái, trời nóng ta đang bực chưa biết trút đi đâu.
Đoạn Lang Nha lao tới, thân hình gầy guộc của y trong nháy mắt đã hoà vào gió, tốc độ chẳng kém gì Bạch Long Cước, y rút hai thanh đoản đao phóng tới, Thanh Phong xoay tròn mấy vòng mà tránh được, hai thanh đoản đao cắm phập vào đá thật là sắc bén.
Lang Nha giáp mặt Thanh Phong thì rút liền sáu đao tung lên trời, hai tay sử đao quỷ khóc thần sầu, chém tới liên tiếp, Thanh Phong vừa lùi vừa tránh hai tay chàng vận kình nên dùng đao có chém tới chạm vào kình lực thì bị đẩy ra ngay, chẳng khác nào tay chàng có một lớp giáp bao bọc bên ngoài.
Lang Nha chợt bên tả chợt bên hữu, lúc bên chên khi bên dưới, từng nhát đao đều thâm hiểm vô cùng, ấy vậy mà chẳng thể nào chạm nổi tới Thanh Phong. Kỳ thực Thanh Phong đã nhường đến bảy tám phần bằng không một chưởng đoạt mạng y cũng không phải khó nhưng xưa kia từng gặp mặt kết làm bằng hữu nên Thanh Phong không muốn.
Hai bên đánh đến bảy tám mươi hiệp, dường như Lang Nha biết Thanh Phong đang nhường mình bèn nói lớn:
Ngươi không cần nhường ta, cứ đánh cho đàng hoàng.
Thanh Phong vừa lùi vừa nói:
Sảng khoái.
Đoạn Chàng nhảy vọt về sau, hai tay cầm lấy hai thanh đao khi nãy găm vào đá mà rút ra lao đến. Lang Nha cũng chém tới, đao đụng đao nghe choang lên một tiếng đinh tai nhức óc, hai thanh đao trên tay Lang Nha gãy thành mấy mảnh, bản thân y cũng bị kình lực của Thanh Phong làm cho điếng cả người mà lùi lại mươi bước mà ngã ra, bốn thanh đao đang bay trên không cũng rơi xuống loảng xoảng.
Bát đao đã không còn là bát bát đao nữa, danh hiệu ấy đã bị Thanh Phong phá nát. Lang Nha ngồi dậy, y như người mất hồn, Thiên hạ đệ nhất đao đã thua rồi ư, lại thua bởi chính thanh đao của mình. Y còn mặt mũi nào nữa, nghĩ rồi Lang Nha cầm lấy một mảnh đao định đâm cổ tự sát. Thanh Phong nhanh hơn một bước đã phóng cây đao đúng vào mảnh đao kia làm mảnh vỡ tuột khỏi tay Lang Nha. Thanh Phong liền nói:
Cớ sao phải tự sát.
Đao khách đã thua, đao cũng đã gãy, đao còn người còn, đao gãy phỏng còn ý nghĩa gì mà sống.
Thanh Phong cười lớn:
Hahahahaha. Thật là nhảm nhí.
Lang Nha nhăn mặt:
Sao nói ta nhảm nhí?
Cái câu đao còn người còn, đao mất người vong từ đâu mà ra.
Cổ nhân đã nói vậy, đao khách mà mất đao thì còn gì là đao khách, còn mặt mũi nào mà sống trên đời.
Thanh Phong lại cười:
Hahahaha, nếu mà nói như huynh thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thanh Phong rút chiếc gày bên trái ra để nộ bàn chân bằng sát.
Lang Nha nhìn vao ngạc nhiên, hoá ra Thanh Phong đã mất một chân, vậy mà thân thủ của Thanh Phong thực là khó ai sánh bằng. Thanh Phong nói:
Ta bị mất một chân mà cước pháp khinh công bây giờ còn vượt xa Bạch Long cước, vậy huynh nghĩ thế nào.
Lang Nha im lặng không dám nói gì, Thanh Phong lại nói:
Người ta bị thua chưa chắc mất mặt, nếu hôm nay huynh đấu với các vị như thất đại cao thủ mà thua liệu có tự sát không?
Quả thật, nếu hôm nay đấu với Phạm Kiếm Nam hay Thuần Vu Đồng Kỵ mà thua thì Lang Nha tuyệt đối không tự sát.
Huynh sẽ không tự sát, bởi vì các vị đó đều là bậc nổi danh, nếu thua một bậc nổi danh thì chẳng có ai nói ra nói vào hết, nhưng nếu thua ta, một tên vô danh tiểu tốt thì lại tự sát thì là cớ gì? Chẳng phải là vì sợ mất tiếng tăm hay sao. Đao gãy cái này thì rèn cái khác, đao người hợp nhất là cảnh giới tối cao sao, sai, đao không phải là người, đao là đao, người là người đấy mới là cái cảnh giới mà không ai đạt được. Vì một cái tiếng tăm nhỏ nhoi mà để mất đi tính mạng thì sau này ai lấy lại tiếng tăm đó cho mình, chết rồi mà vẫn bị người khác coi thường.
Lang Nha như hiểu ra được mọi chuyện, y từ bỏ cái ý nghĩ tự sát, Y đứng dậy chắp tay mà kính cẩn nói:
Các hạ thật là bậc đại nghĩ, ta xin đa tạ.
Thanh Phong lại nói:
Không có gì, chỉ cần huynh không ngừng cố gắng, chắc chắn đao pháp sẽ ngày một tịnh tiến, khi nào đạt tới cảnh giới như ta nói thì đã thành Tuyệt thế thần đao rồi.
Lang Nha lại hỏi:
Huynh thân thủ bất phàm như vậy cớ sao ám hại ân sư của ta để cướp Bát Đại Khí Pháp chứ?
Thanh Phong thở dài:
Vương Tư Vệ là một tên đại gian đại ác, ta nào có cướp đồ gì của hắn chỉ là ba mươi hai năm trước hắn từng làm một chuyện vô cùng xấu xa, trời đất khó dung nên ta mới định giết hắn thay trời hành đạo.
Lang Nha nhíu mày:
n Sư của ta đã làm ra chuyện gì?
Lão bị người ta truy sát được một đại phu họ Lã cứu giúp nào ngờ khi khoẻ mạnh thì hãm hiếp con gái và vợ của người họ Lã rồi phóng hoả đốt nhà, may mà người vợ còn sống mớt nhặt được một miếng ngọc hắn làm rơi để làm bằng chứng.
Nói rồi Thanh Phong mới giơ miếng ngọc lên, quả nhiên trên đó có chữ Vương, miếng ngọc đó cũng giống với miếng ngọc mà Vương Tư Vệ đeo bây giờ. Lang Nha cúi mặt:
Không ngờ ông ta lại là người như vậy, uổng công ta tôn trọng ông ta bấy lâu. Cớ sao huynh không nói rõ chuyện đó ra.
Thanh Phong thở dài:
Ta còn mấy chuyện khác, đợi khi quần hùng tề tựu đông đủ mới đem ra đối chất một lượt.
Tại hạ khi nãy không hiểu chuyện đã đắc tội, nào ngờ huynh lấy ân báo oán, ơn nghĩ này tại hạ không bao giờ quên, sau này nếu quần hùng có muốn sát hại huynh, tại hạ xin cùng huynh chung lưng đấu cật.
Thanh Phong cười:
Đa tạ tâm ý của Lang huynh nhưng, tiểu đệ không muốn liên luỵ đến người khác, với cả khi đối chất xong, tiểu đệ tin rằng quần hùng đều là người hiểu chuyện, ắt sẽ bỏ về.
Chàng lại nói:
Bây giờ huynh hãy đi đi, kẻo bị người khắc bắt gặp sẽ không hay.
Vậy thì ta xin cáo lui.
Thanh Phong đợi Lang Nha đi khỏi thì tìm chỗ gốc cây khi nãy mà ngủ một giấc. Thanh Phong không dám trốn vào đại mạc, sợ bị trôn vùi trong cát, chàng chỉ lang thang mấy vùng quanh đó, kiếm hoa quả, bắt mấy con thỏ để ăn tạm qua ngày.
Đa tạ các vị đã nể mặt tại hạ mà tề tựu ở đây, Tại hạ mời các vị đến đây có một việc hệ trọng. Mấy tháng trước có hai người lên Hoa Sơn du ngoạn, một người là Mạc Thanh Phong, một người là Dạ Tử Điệp, vì Dạ Tử Điệp là một trong Tân thất đại cao thủ ngang hàng với hại hạ nên phái Hoa Sơn coi như khách quý mời ở lại chơi. Nào ngờ tên Mạc Thanh Phong tâm địa độc ác, có ý đồ lấy trộm bí kíp Hoa Sơn Kiếm Pháp nên đợi đến đêm hắn bèn ra tay. Tại hạ và phụ thân khi đó chưa ngủ nghe tiếng động thì phát giác ra chuyện xấu hắn làm. Tên này bị phát hiện thì ra tay giết hại phụ thân tại hạ, lại đánh tại hạ gãy một tay, tội ác không thể tha thứ. Thiết nghĩ hắn muốn lấy trộm bí kíp Hoa Sơn Kiếm Pháp thì có lẽ các phải như Đường Môn, Phật Sơn, Thiên Tôn cũng khó mà tránh được cái hoạ này nên mới cảnh giác các vị.
Nói đến đây Vương Tư Vệ mới đứng lên nói lớn:
Lão phu xin có đôi lời được nói.
Mời Vương đại hiệp.
Vương Tư Vệ tiến lên thế chỗ Trác Nhược Phàm:
Trước hết lão phu có lời xin được chia buồn với Hoa Sơn phái, tiếp đó nhắc đến tên Mạc Thanh Phong này thì lão phu căm hận vô cùng. Lão phu với hắn không thù không oán bỗng một hôm lão phu mới bước ra cửa thì đã bị hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống ám toán, cũng may có Tuyết Vũ Lôi Vân tứ đại hộ pháp ra tay ngăn cản nếu không đã bỏ mạng rồi. Lúc sau Lão phu vào thư phòng thì mới phát hiện quyển Bát Đại Khí Pháp đã không cánh mà bay, thì ra đã bị tên Mạc Thanh Phong đó lấy đi. Bát Đại Khí Pháp là tổ tông truyền lại, nay đến đời ta thì tự nhiên mất đi, ta thật không còn mặt mũi nào mà gặp các vị ấy.
Cẩm Thạch là người đau lòng nhất, trong ba người có một mình lão ta có người thân bị chết dưới tay Thanh Phong, lão đập bàn đứng dậy. Thấy thế Vương Tư Vệ Tự động lùi lại nhường chỗ. Cẩm Thạch tiến lên vừa khóc vừa nói:
Lão phu có một đứa con trai là Cẩm Vân Đình, nửa tháng trước đang ở trong Cẩm Y Đường thì đột nhiên bị tên Mạc Thanh Phong nhảy xuống ám hại, bốn sư đệ là Liêm Sầm Tiết, Hạ Nghê, Nhâm Viễn Du, Bào Sử Đường cũng vì cứu đứa con ta mà bị hắn hại chết hết. Mối thù này không thể không báo.
Nói xong lão quay đầu đi về chỗ. Lúc này quần hùng láo nháo phần thì căm phẫn phần thì sợ hãi Thanh Phong sẽ đến môn phái mình mà diệt môn. Trác Nhược Phàm lại đứng lên nói:
Được rồi các vị, xin hãy trật tự. Ta xin nói đôi lời.
Đợi quần hùng im lặng hắn lại nói tiếp:
Ba đại môn phái đã bị hắn ghé thăm, không lẽ gì bảy môn phái còn lại có thể thoát được, bây giờ chỉ còn cách hợp sức với nhau truy sát tên ác nhân Mạc Thanh Phong thì chúng ta mới có thể kê cao gối mà ngủ được, những người thân của ta và Cẩm lão hiệp cũng có thể nhắm mắt. Giết Mạc Thanh Phong.
Mạc Thanh Phong, Mạc Thanh Phong….
Trác Nhược Phàm hô khẩu hiệu nhưng quần hùng lại quen chỉ nói ba chữ cuối thành ra tung hô tên của Thanh Phong thật là làm người ta tức cười. Trác Nhược Phàm lại nói lại:
Không đúng không đúng là Giết Mạc Thanh Phong.
Giết Mạc Thanh Phong, Giết Mạc Thanh Phong.
Vậy là bây giờ mới hô đúng. Trác Nhược Phàm lại nói:
Nếu mọi người đã đồng lòng như vậy bây giờ chúng ta hãy chia thành ba đường, Cẩm Y Đường, Thiên Tôn phái, Phật Sơn phái đi từ hường bắc dồn xuống phía tây. Vạn Kiếm Môn, Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Cung đi thẳng từ phía đông sang phía tây. Bách Long hội, Thuỷ Yến Cung, Đường Môn đi từ phía nam dồn sang tây. Chúng ta chia ra để dồn hắn về hướng tây rồi vây hắn tại đó, hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Quần hùng ai ai cũng gật đầu đồng ý, vậy là cuộc truy đuổi Thanh Phong đã bắt đầu trong khi chàng chẳng mảy may biết chút gì.
Trong lúc đó một thế lực nữa cũng đang muốn tìm chàng, đó chính là gia tộc Ôn Như. Sau mấy tháng Ôn Như Trường Cung mất tích, Ôn Như Thang đã để ý đến hành động của Dạ Chiếu Ngọc. Cuối cùng Lão cũng bắt quả tang được Dạ Chiếu Ngọc tư thông với một nam nhân bên ngoài. Lão doạ giết chết tên kia nếu nàng không nói ra sự thật. Tình thế bắt buộc, Dạ Chiếu Ngọc không thể không vâng mệnh, ả đã nói chính Mạc Thanh Phong là người giết Tiểu Lăng Vương, vậy là Lão đã đích thân truy tìm kẻ đã giết con trai lão.
Nói về Thanh Phong khi đó lang thang khắp nơi, nay đây mai đó, ngoài luyện công ra chàng chẳng biết làm gì nữa, môn võ công đó của chàng đã luyện khá thành thục. Thanh Phong đã có thể hút được cả nhưng hòn đá mấy chục cân, chàng lại có thể dồn hết vào lòng bàn tay chứ không tản ra khắp cơ thể nữa.
Một hôm Thanh Phong đang ngồi ăn trong quán thì có một đám người mười mấy tên đi qua, chúng nhìn thấy Thanh Phong thì dừng lại nói gì đó, hai tên chạy ngược lại phía sau, còn những kẻ còn lại thì lăm lăm trường kiếm trong tay. Thanh Phong không để ý nên chẳng biết có kẻ đang theo dõi mình. Một lát sau thấy mấy mươi người ngựa kéo đến, một tên có vẻ là chức cao nhất xuống ngựa rồi tiến vào quán. Tên này tiến đến bàn Thanh Phong rồi nói:
Các hạ có phải Mạc Thanh Phong.
Thanh Phong biết có chuyện chẳng lành, nhìn quanh lại thấy ba mươi mấy người thì mới lắc đầu cười:
Tại hạ không phải, huynh đệ nhầm người rồi.
Vậy sao, thế thì xin lỗi đã làm phiền huynh.
Không có gì.
Người kia bỏ đi, bỗng nhiên thấy tiếng đao rít Thanh Phong nhào mình lộn qua cái bàn rồi lăn một vòng, nghe bụp một tiếng cái bàn của Thanh Phong bị chẻ làm hai. Chàng đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Kẻ kia cười lớn:
Ngươi định lừa ta chắc.
Thanh Phong không nói gì chỉ đá vào chiếc bàn gỗ bay về phía bọn người kia rồi tung một chưởng vào cái bàn làm cái bàn nát vụn, mảnh gỗ tung toé khắp nơi. Nhân lúc đó chàng nhảy qua đầu bọn người rồi bỏ chạy. Mấy chục tên cưỡi ngựa đuổi theo nhưng sao bắt kịp tốc độ của Thanh Phong. Chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng chàng đâu. Thanh Phong chạy một mạch hơn mười dặm mới dừng lại, chàng nghĩ bụng “ Bọn người này là ai sao biết tên ta, lại còn truy sát ta nữa, không được rồi không lẽ bọn người Hoa Sơn đã liên thủ với cả Cẩm Y Đường và Đường Môn, nhưng lúc nãy y phục đâu có giống ba môn phái đó, nguy, có khi cả thập đại môn phái đã liên thủ để bắt ta”. Thanh Phong đã đoán đúng, bây giờ Thập đại môn phái đang gắt gao truy đuổi chàng.
Thanh Phong đi lên hướng bắc để tránh bọn người kia đuổi theo. Một hôm chàng dừng chân ở một quán rượu, mấy ngày rồi Thanh Phong chưa được ăn, chàng gọi một lúc ba bát mỳ Dương Xuân rồi ăn hết. Sau khi ăn xong thì ngồi ngửa ra tựa vào bàn.
No quá.
Bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi qua, Thanh Phong mới nổi tính bông đùa gọi theo:
Tiểu Nương tử xinh đẹp có ý trung nhân chưa?
Thiếu nữ mặt nhăn lại rút kiếm định mắng Thanh Phong, bỗng nhiên vẻ mặt đang khó chịu bỗng trở nên dịu dàng rồi cười một cái, Thanh Phong nghĩ bụng “ Không lẽ do mình đẹp trai quá nên nàng ấy từ giận thành thích, hahahah”. Thiếu nữ thu kiếm lại rồi tiến về chỗ Thanh Phong, nàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
Thiếp chưa có, Công tử, vậy thì chàng có ý trung nhân chưa.
Thanh Phong cười đáp:
Ta có rồi.
Vậy thì sao lại hỏi thiếp như vậy?
À thực ra ta định khoe là ta có ý trung nhân rồi thôi.
Chàng thật là, chắc chắn chàng chưa có, thiếp biết chứ. Vậy chàng tên là gì?
Ta à, Mạc Thanh Phong, còn nàng?
Thiếp tên là Ngọc Bích.
Tên hay đấy, nhưng mà thôi, ta có chuyện rồi, khi khác gặp lại nhé.
Thanh Phong đứng dậy đi khỏi quán nhưng thiếu nữ kia kéo tay chàng lại rồi nói:
Ngồi nói chuyện với thiếp chút nữa.
Thôi nàng bỏ tay ra, thê tử ta mà nhìn thấy thì có chuyện đó.
Bỗng có một toán nữ nhân hơn chục người đi tới, Thanh Phong thấy có gì không ổn, y phục của đám nữ nhân này rất giống Ngọc Bích, chàng bèn giật tay ra rồi nói:
Ta đi đây.
Khoan đã, ngươi chết đi.
Thanh Phong giật mình quay lại thấy mũi kiếm đã đâm tới trước mặt, chàng né mình búng vào lưỡi kiếm một cái làm thiếu nữ kia loạng choạng lùi lại phía sau, tay cầm kiếm run đến nỗi đánh rơi cả thanh kiếm. Thiếu nữ hét lớn:
Mọi người, hắn ở đây.
Tức thì mấy hơn chục nữ nhân ào ào kéo tới, Thanh Phong co giò chạy ngay, chàng chạy được một đoạn thì lại thấy một đám nam nhân đứng trước mặt, vừa thấy Thanh Phong thì xông đến chặn. Trước sau đều có người Thanh Phong nhún chân một cái bay lên nóc nhà rồi chạy trên mái những ngôi nhà trên phố. Mấy người kia cũng bay lên nóc nhà đuổi theo nhưng chớp mắt đã không thấy chàng đâu. Thanh Phong vừa ăn xong lại phải vận lực thì đau bụng lắm, chạy được trăm trượng chàng phải dừng lại nấp sau một cái cây rồi ngồi xuống.
Không ngờ ai cũng muốn giết ta, may mà nhanh chân không thì…
Vừa nói đến đấy lại thấy một nhóm người nữa từ phía trước đi lại. Thanh Phong thở dài:
Xong chuyện rồi.
Thanh Phong vội cởi áo ngoài chùm lên mặt giả vờ nằm ngủ. Bọn người này đi qua tưởng Thanh Phong là một tên tiều phu đang ngủ trưa nên không để ý, nào ngờ đúng lúc hai đám nam nhân nữ nhân đuổi đến thì hỏi đám người này:
Mọi người có thấy tên Mạc Thanh Phong chạy qua đây không, hắn mặc áo màu thanh thiên.
Bọn người kia bất giác quay lại vây quanh cái cây, hơn bốn mươi người lăm lăm trường kiếm vây quanh Thanh Phong, mấy chục mũi kiếm sáng loáng chỉ vào chàng. Thanh Phong vứt chiếc áo ra vươn vai ngáp một cái:
Sao các người ai cũng muốn lấy mạng ta vậy?
Ngươi làm nhiều điều ác, trời đất khó dung.
Ta và các người còn chưa tưng gặp mặt, cớ sao nói ta làm điều ác?
Chuyện mà ngươi làm ai ai cũng biết, chịu chết đi.
Nói rồi cả thảy mấy chục mũi kiếm phi tới, Thanh Phong giậm chân một cái, hai tay quét một vòng, kình lực phát ra làm mấy mươi người phải lùi lại, quả là ghê gớm. Với mấy tên lìu tìu này sao đánh nổi Thanh Phong, chàng không giết bọn chúng là may rồi. Mấy người này lùi ra lại xông tới đâm tiếp, Thanh Phong chụp lấy một tên nhấc bổng lên trời, tên này kêu gào thảm thiết, bọn còn lại không ai dám vào, chỉ sợ Thanh Phong một chưởng đánh chết tên kia có khác nào ngộ sát đồng đạo.
Tên kia bị nhấc lên thì nhao nhao như con cóc bị cuộc dây vào bụng:
Đại hiệp tha mạng.
Thanh Phong cười nói:
Nhát gan như vậy mà đòi làm danh môn chính phái ư?
Nghe đến đây cả bọn người ai cũng xấu hổ. Thanh Phong ném tên này ra rồi cười lớn:
Ta khôgn chỉ giết người đâu mà còn chuyên hãm hiếp nữ nhân nữa.
Đoạn chàng bay đến chỗ Ngọc Bích, túm lấy thắt lưng cô ta rồi vụt đi nhanh như gió, mấy chục người nháo nhác đuổi theo. Ngọc Bích vừa thấy Thanh Phong nói ngoài giết người ra còn hãm hiếp thì sợ lắm, chàng phóng nhanh như vậy ai mà có thể tới cứu nàng. Thanh Phong chạy liền mấy dặm tới một khu rừng vắng thì dừng lại đặt nữ nhân xuống đất. Ngọc Bích đứng dậy cầm thanh kiếm giơ ra trước mặt.
Ngươi…ngươi định làm gì ta?
Cô cũng nghe rồi đấy. hahahaha.
Ngọc Bích kề kiếm vào cổ rồi nói:
Ngươi mà dám đụng đến ta ta sẽ tự vẫn ngay.
Không sao, cô tự vẫn xong ta vẫn hãm hiếp được, ta lại rất thích kiểu đó, không dãy đạp, không chống cự, nghĩ thôi đã thích rồi, hahahaha.
Ngọc Bích sợ lắm nàng khóc mà buông kiếm xuống.
Ta xin ngươi hãy tha cho ta.
Hahahaha. Tha cho cô, cô nghĩ ta là người tốt hay sao.
Đến lúc này thì nàng chẳng biết nên làm thế nào nữa, chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi. Thanh Phong thấy mình đã đùa hơi quá thì cúi xuống mà nói:
Ta doạ thôi, tha cho cô đó, ai bắt lúc nãy lừa ta, ngồi đây một lúc thì người của cô sẽ đến.
Nói đoạn Thanh Phong đi mất. Ngọc Bích không tin được mình lại dễ dàng thoát khỏi nanh sói như vậy, nàng không khóc nữa mà ngồi ngẩn người ra, nàng thấy Thanh Phong chẳng giống người xấu chút nào, chỉ thấy giống trẻ con. Nàng là người của Mai Hoa Cung, thực chất chẳng có thù oán gì với Thanh Phong chỉ là nể mặt các phải khác cũng như đề phòng sau này Thanh Phong đến cướp đồ nên mới tham dự. Không ngờ nàng định giết chết Thanh Phong nhưng chàng lại chẳng hại đến mình.
Với vẻ tuấn tú của Thanh Phong nếu ở một danh môn chính phái nào đó có lẽ hành động vừa nãy đã khiến nàng si mê mất rồi nhưng Thanh Phong đang là kẻ thù của võ lâm nên điều ấy thật không thể chấp nhận. Một lúc sau mọi người chạy đến, thấy Ngọc Bích đang đứng dưới gốc cây, một nữ nhân hỏi:
Sư muội, có sao không?
Không sao, hắn chạy đến đây thì thả muội xuống, chắc là nặng quá nên không chạy được.
May quá, bọn ta còn tưởng…
Muội không sao, lúc đó hắn mà làm gì muội sẽ kề gươm tự sát ngay.
Được rồi, vất vả cho muội.
Từ lúc đó, Ngọc Bích cứ luôn nghĩ về Thanh Phong không ngừng, không hiểu tại sao nàng lại nghĩ về hắn. Nàng tự cho đó là sai phạm nên mỗi lần trong đầu nàng hiện lên hình bóng hắn thì nàng lại đi rửa mặt ngay, thành ra cả buổi tối cứ thấy Ngọc Bích rửa mặt luôn luôn.
Thanh Phong bây giờ đi đâu cũng là địch không biết phải nên làm gì chỉ còn biết chạy trốn, nhưng mà chạy hướng đông bị truy đuổi, chạy hướng nam cũng bị đuổi, hướng bắc cũng chẳng khác gì, cuối cùng chỉ còn cách chạy về hướng tây mà thôi. Cả tháng trời bị truy đuổi chàng cũng đã xuống sức, một hôm Thanh Phong dùng lại bên suối nghỉ chân, vừa nằm dựa đầu vào gốc cây đang thiu thiu ngủ thù có tiếng người ngựa chạy lại ầm ĩ cả một vùng. Thanh Phong giật mình nhổm dậy gắt:
Ngủ cũng không yên nữa, xem là tên nào to gan dám quấy dầy giấc ngủ của ta, ta cho tan xác.
Thanh Phong nhìn lại thấy khoảng ba chục người tiến lại. Chàng kéo cái mũ lá úp vào mặt rồi lại nằm xuống tựa như không có chuyện gì. Mấy mươi người dắt ngựa lại suối uống nước, Thanh Phong giả vờ ngủ nhưng thực chất vẫn để ý từng hành động của cả đám. Hoá ra là Bách Long Hội, chàng nhận ra Uất Trì Hạ và Vân Du. Thanh Phong nghĩ thầm “ Sao Vân Du lại có ở đây, thế này không ổn, nếu mà giao thủ không may làm bị thương muội ấy thì có phải ta lấy oán báo ơn không?”. Bỗng có một người dắt ngựa tiến lại đá nhẹ vào chân Thanh Phong.
Ê tên kia, tránh ra chỗ khác không ngựa ta giẫm vào.
Thanh Phong lồm cồm bò dậy, cái mũ lá vãn che được phần nào mặt chàng, nhưng người kia nhìn thấy dáng vẻ thì hoài nghi:
Tên kia sao nhìn ngươi quen vậy?
Tại hạ với các hạ không quen không biết, chưa từng gặp quá, nói rồi lững thững bước đi.
Tên kia đang định kéo lại hỏi thì Vân Du lên tiếng:
Tứ ca, huynh làm gì thế?
Người này quay lại nói:
Ta thấy hắn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.
Vân Du nhìn theo Thanh Phong rồi nói:
Quen thật, muội cứ thấy giống Mạc đại ca thế nào ấy.
Nàng nói xong thì bất giác đưa tay lên bịt miệng. Khôi Long cũng giật mình nhận ra đó là Thanh Phong. Hắn rút ngọn thương ra lao đến vun vún, Thanh Phong thấy gió phía sau lưng thì quay lại, ngon thương đang xoay tít trước mặt chàng. Chàng vụt lên trước nắm lấy cán thương, mặt giáp mặt với Khôi Long mà cười:
Ta xin chút nội lực.
Nói rồi chàng tung một chưởng tay trái đánh ra, theo lý mà nói thì Khôi Long đưa tay phải ra đối lại, nào ngờ vừa chạm vào tay Thanh Phong thì không thấy nội lực đâu cả, chỉ thấy dính chặt lại rồi dường như nội lực của bản thân đang chảy ra ngoài liền nói lớn:
Võ công gì vậy?
Ngươi chờ rồi biết.
Vân Du thấy hai bên giao thủ thì hét lên:
Các huynh không được đánh nhau.
Mấy người kia đang đứng phía xa thấy vậy cũng đao gương chạy tới. Thanh Phong nhìn Vân Du cười mà rằng:
Muội yên tâm, ta không hại hắn đâu.
Bỗng vút một cái, Bạch Long cước đã lao đến, Thanh phong cúi người xuống tránh đòn rồi nhả Khôi Long thương ra. Khôi Long thương ngã ra sau, mặt mày tái mét, nội lực của y phân nửa đã bị Thanh Phong hút. Hắn thều thào:
Sư đệ cẩn thận.
Bạch Long cước tung Thập bát liên hoàn cước về phía Thanh Phong, chàng vừa lùi vừa nghĩ “Không biết chiêu này của ta có hút nội lực qua chân không?”. Rồi Thanh Phong đánh liều bắt lấy hai chân của Bạch Long cước mà hút, hoá ra qua chân cũng hút được. Y kêu lên:
Á cha, chuyện gì thế này.
Bạch Long cước và Khôi Long thương quả thật nội công rất mạnh làm cho Thanh Phong khoan khoái lắm. Nhưng vì là đồng môn với Vân Du nên Thanh Phong không dám làm hại chỉ lấy phân nửa nội lực rồi thả ra. Vân Du chạy lại đỡ hai người.
Lúc này Ô Long chưởng, Xích Long Kiếm, Lục Long đao mới chạy tới nơi. Ba người này lao vào Thanh Phong, đao chém kiếm đâm chưởng phát, Thanh Phong vừa đánh vừa thoái lui. Uất Trì Hạ, bay lên giáng một chưởng là Song Long Giáng Phàm. Thanh Phong giơ tay lên đối lại, hai luồng kình lực gặp nhau thì nổ lên một tiếng như sấm động. Trong khi khói bụi mù mịt thì Tô Vân và Tào Nghiêm Hoá một tả một hữu liên tiếp đâm chém. Đao quang kiếm ảnh lấp loáng khắp nơi, Thanh Phong vừa tránh vừa né, nhưng mà tay không đấu với binh khí đúng là có thua thiệt.
Uất Trì hạ cứ bay lên rồi giáng xuống, Tào Nghiêm Hoá với Tô Vân thì áp sát hai bên, Thanh Phong ba mặt bị vây hãm. Thế nhưng chàng chẳng hề kém thế, mà lại có phần nhường, chưởng đối chưởng, tay không đối đao kiếm, bốn người đánh đến bốn trăm chiêu vẫn chỉ ở thế cân bằng. Vân Du ngồi ngoài mà còn bị kình phong tạt cho khó thở, nàng không ngờ rằng Mạc đại ca mà nàng biết lại mang một thân võ công siêu quần như thế. Uất Trì Hạ cứ bay lên giáng xuống được một hồi thì xuống sức, hắn lại thấy hai sư đệ không tài nào chạm tới được Thanh Phong thì biết người này quả thật không tầm thường, có khi còn nhường mình ba phần, Hắn hét lớn:
Vân Du, muội cũng giúp bọn ta đi.
Vân Du nghe vậy thì rút Bạch Lộ trâm ra nhưng lại đắn đo lưỡng lự “Không được, ta mà phòng trâm đánh lén thì không hay, ba người đánh một thì danh tiếng của Bách Long hội đã không tốt rồi bây giờ còn phóng ám khí thì giang hồ chẳng phải sẽ cười nhạo sao. Hơn nữa huynh ấy là bằng hữu của ta, đâu thể hại được”. Uất Trì Hạ thấy Vân Du rút trâm không phi thì lại hét:
Ra tay đi Vân Muội.
Lời của đại ca không thể không nghe, nhưng mà sao có thể hại Thanh Phong được, nàng bèn kêu lên:
Mạc đại ca cẩn thận, muội phóng ám khí đây.
Nói rồi nàng phóng ra ba phi trâm, Thanh Phong xoay ngang người một cái liền tránh được cả ba cái phi trâm nhưng chàng biết được điều khó xử của Vân Du nên bắt lấy một phi trâm rồi cắm vào vai mình, chàng lùi ra sau gải bộ bị thương la lên một tiếng:
Á, ta trúng phi trâm rồi.
Trong lúc khói bụi mù mịt không ai nhìn thấy điều đó.
Ba người kia thấy vậy nhân cơ hội lao tới đánh tiếp, Thanh Phong nhảy lùi lại mấy trượng rồi dùng khinh công trác tuyệt mà bỏ chạy, ba người đuổi theo không nổi, chớp mắt Thanh Phong đã mất hút trong rừng. Uất Trì Hạ cùng hai sư đệ quay lại chỗ Khôi Long và Bạch Long,.
Hai đệ sao rồi.
Khôi Long thều thào đáp:
Người này có môn võ công kỳ lạ thật, hắn hút nội lực của đệ.
Bạch Long cũng tiếp lời:
Đệ cũng vậy bị hắn hút mất nội lực, bây giờ trong người khó chịu quá.
Cũng may các đệ không bị nội thương, người này quả thật không tầm thường, ba bọn ta đánh hắn mà cứ như đùa vậy, nếu không có Vân Du dùng phi trâm phóng trúng chắc thêm năm trăm chiêu nữa cũng chẳng thể thắng nổi.
Vân Du lúc này đang nghĩ đến Thanh Phong “ Không biết lúc nãy vô ý làm huynh ấy bị thường huynh ấy có sao không, ta thật là, nếu giảm lực đi chút nữa thì huynh ấy có thể tránh được rồi”. Xích Long Kiếm mới hỏi:
Vân Du, muội sao cứ đần ra vậy.
Muội…Muội….
Lục Long đao lại nói:
Không phải muội nghĩ đến hắn ta chứ?
Vâ Du ấp úng:
Không…không…thực ra là có, muội không may làm huynh ấy bị thương rồi, muội thấy thật có lỗi.
Uất Trì Hạ đứng phắt dậy không nói gì cả, y đỡ Bạch Long và Khôi Long về chỗ buộc ngựa. Tào Nghiêm Hoá cười:
Đại ca, giận rồi, muội liệu đó.
Muội có làm gì đâu, chỉ là bằng hữu thôi mà.
Tô Vân bá vai Tào Nghiêm Hoá vừa đi vừa cười:
Bằng hữu mà lo lắng cho người ta nhiều hơn cả huynh đệ là không được rồi.
Thanh Phong chạy vào trong rừng thì ngồi xuống một gốc cây thở dài:
May quá thoát rồi.
Chàng rút cây trâm ra, vừa nãy chàng đâm vào vai chỉ là giả vờ chứ không cắm sâu, tuy vậy Bạch Lộ trâm sắc ngọn nên cũng khá đau. Chàng lại vừa hút được hai nguồn nội lực mới thì thoải mái lắm, bây giờ trong người chàng chân khí dồi dào vô cùng tựa như bốn năm mươi năm công lực vậy.
Thanh Phong lang bạt từ bắc xuống nam đâu đâu cũng có người truy sát, cuối cùng chỉ có hướng tây là không có người, chàng bèn nhằm hướng đó mà đi.
Hơn một tháng sau Thanh Phong về lại Bích Sơn nơi mà trước đây chàng và Cô Yên từng sống. Thanh Phong lên núi, thiếu bóng người chỗ này bây giờ trở lên hoang sơ vô cùng, căn nhà cỏ mọc lên đầy, từng dám rêu xanh mọc lên vách nhà làm bằng tre nứa, mạng nhện chăng khắp những đồ vật trong nhà. Thanh Phong thở dài một hồi rồi đi quét dọn lại hết cả. Xong xuôi đâu đấy Thanh Phong lại đi sang bên kia sườn núi, nơi chôn cất Cô Ảnh, chàng ngồi xuống bên cạnh tấm bia “Đệ nhất kiếm khách Cô Ảnh chi mộ”. Thanh Phong dựa đầu vào tấm bia rồi lại thở dài:
Lão già, ta thật là có nhiều chuyện quá, từ hồi xuống núi đến giờ có mấy tháng mà dài tựa mười năm. Lão có biết không, Cô Yên đã tìm được ý trung nhân rồi là Lâm Anh Vũ, ta cũng có thê tử rồi nàng ấy tên là Tiểu Huyên mặc dù chúng ta chưa có bái đường. Vậy là năm sau lão sẽ có cháu rồi đó, nhưng mà xảy ra liên tiếp không biết bao nhiêu chuyện, ta e rằng mình không sống nổi mà quay về gặp Tiểu Huyên nữa.
Nó rồi chàng lại thở dài một hồi.
Lão có thèm rượu không? Chắc là có đúng không, ta có mua cho lão một bình đây.
Chàng đặt bầu rượu trước mộ của Cô Ảnh rồi thắp một lén nhang. Thanh Phong quyết định ở lại trên núi mấy hôm, khi nào có người đuổi đến chàng sẽ lại chạy trốn.
Năm hôm sau có người đuổi đến thật, Thanh Phong đang ngồi trong nhà, nhòm qua cửa sổ thấy có một đám hai chục người đang tiến lại gần. Bọn chúng thấy có ngôi nhà nhỏ thì mới đạp cửa bước vào, đột nhiên thấy luồng kình lực cực mạnh đẩy ngược ra ngoài, cùng với đó là một bóng đen phóng ra. Thanh Phong bay ra hơn năm trượng, bọn chúng nháo nhác:
Chính là hắn, chính là Mạc Thanh Phong.
Bọn tep diu này ùa tới rút kiếm đâm, thân thủ của Thanh Phong như gió thoảng mây trôi vừa tránh vừa né, ra vào trong đám đao kiếm như chốn không người. Hai chục tên mà không ai chém được chàng một cái, Thanh Phong lướt qua lướt lại mà qua được hết, Chàng lại tung mình lên không tả chưởng đánh xuống, nội lực hùng hậu làm cho cả bọn dạt đi nhưng không chết tên nào, cũng không bị thương ai, cốt làm cho chúng sợ hãi. Đoạn Thanh Phong lại phi thân chạy mất. Bọn người kia khiếp sợ vô cùng, một tên hổn hển:
Các…các huynh có…có thấy gì không?
Bọn kia lắc đầu nguây nguẩy, thân pháp của Thanh Phong nhanh quá, còn chưa ai nhìn thấy mặt chàng đã bị đánh cho ngả nghiêng, kinh hồn bạt vía hết cả rồi.
Thanh Phong cứ thế cứ thế chạy về hướng tây ngày đi đêm nghỉ cuối cùng đã đến gần vùng đại mạc. Chàng nghĩ thầm “Nơi này nóng như vậy không biết bọn chúng còn đuổi theo không” rồi mệt quá chàng ngồi xuống lưng tựa vào một phiến đã vươn vai một cái cho khoan khoái. Chỗ này chưa đến vùng đại mạc nhưng cũng rất nóng, Thanh Phong toan đánh một giấc thì tự dưng gió nổi lên, chàng cảm nhận có một luồng sát khi ập tới sau lưng. Thanh Phong bất giác quay lại thì thấy một người đứng cách chàng hơn mười trượng, sát khi đằm đằm, đó là Song Thủ Bát Đao – Lang Nha.
Thanh Phong nói lớn:
Lang huynh đến đây có việc gì?
Lang nha đáp:
Ngươi ám sát ân sư của ta, ta đến để giết ngươi chứ còn làm gì.
Được sảng khoái, trời nóng ta đang bực chưa biết trút đi đâu.
Đoạn Lang Nha lao tới, thân hình gầy guộc của y trong nháy mắt đã hoà vào gió, tốc độ chẳng kém gì Bạch Long Cước, y rút hai thanh đoản đao phóng tới, Thanh Phong xoay tròn mấy vòng mà tránh được, hai thanh đoản đao cắm phập vào đá thật là sắc bén.
Lang Nha giáp mặt Thanh Phong thì rút liền sáu đao tung lên trời, hai tay sử đao quỷ khóc thần sầu, chém tới liên tiếp, Thanh Phong vừa lùi vừa tránh hai tay chàng vận kình nên dùng đao có chém tới chạm vào kình lực thì bị đẩy ra ngay, chẳng khác nào tay chàng có một lớp giáp bao bọc bên ngoài.
Lang Nha chợt bên tả chợt bên hữu, lúc bên chên khi bên dưới, từng nhát đao đều thâm hiểm vô cùng, ấy vậy mà chẳng thể nào chạm nổi tới Thanh Phong. Kỳ thực Thanh Phong đã nhường đến bảy tám phần bằng không một chưởng đoạt mạng y cũng không phải khó nhưng xưa kia từng gặp mặt kết làm bằng hữu nên Thanh Phong không muốn.
Hai bên đánh đến bảy tám mươi hiệp, dường như Lang Nha biết Thanh Phong đang nhường mình bèn nói lớn:
Ngươi không cần nhường ta, cứ đánh cho đàng hoàng.
Thanh Phong vừa lùi vừa nói:
Sảng khoái.
Đoạn Chàng nhảy vọt về sau, hai tay cầm lấy hai thanh đao khi nãy găm vào đá mà rút ra lao đến. Lang Nha cũng chém tới, đao đụng đao nghe choang lên một tiếng đinh tai nhức óc, hai thanh đao trên tay Lang Nha gãy thành mấy mảnh, bản thân y cũng bị kình lực của Thanh Phong làm cho điếng cả người mà lùi lại mươi bước mà ngã ra, bốn thanh đao đang bay trên không cũng rơi xuống loảng xoảng.
Bát đao đã không còn là bát bát đao nữa, danh hiệu ấy đã bị Thanh Phong phá nát. Lang Nha ngồi dậy, y như người mất hồn, Thiên hạ đệ nhất đao đã thua rồi ư, lại thua bởi chính thanh đao của mình. Y còn mặt mũi nào nữa, nghĩ rồi Lang Nha cầm lấy một mảnh đao định đâm cổ tự sát. Thanh Phong nhanh hơn một bước đã phóng cây đao đúng vào mảnh đao kia làm mảnh vỡ tuột khỏi tay Lang Nha. Thanh Phong liền nói:
Cớ sao phải tự sát.
Đao khách đã thua, đao cũng đã gãy, đao còn người còn, đao gãy phỏng còn ý nghĩa gì mà sống.
Thanh Phong cười lớn:
Hahahahaha. Thật là nhảm nhí.
Lang Nha nhăn mặt:
Sao nói ta nhảm nhí?
Cái câu đao còn người còn, đao mất người vong từ đâu mà ra.
Cổ nhân đã nói vậy, đao khách mà mất đao thì còn gì là đao khách, còn mặt mũi nào mà sống trên đời.
Thanh Phong lại cười:
Hahahaha, nếu mà nói như huynh thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thanh Phong rút chiếc gày bên trái ra để nộ bàn chân bằng sát.
Lang Nha nhìn vao ngạc nhiên, hoá ra Thanh Phong đã mất một chân, vậy mà thân thủ của Thanh Phong thực là khó ai sánh bằng. Thanh Phong nói:
Ta bị mất một chân mà cước pháp khinh công bây giờ còn vượt xa Bạch Long cước, vậy huynh nghĩ thế nào.
Lang Nha im lặng không dám nói gì, Thanh Phong lại nói:
Người ta bị thua chưa chắc mất mặt, nếu hôm nay huynh đấu với các vị như thất đại cao thủ mà thua liệu có tự sát không?
Quả thật, nếu hôm nay đấu với Phạm Kiếm Nam hay Thuần Vu Đồng Kỵ mà thua thì Lang Nha tuyệt đối không tự sát.
Huynh sẽ không tự sát, bởi vì các vị đó đều là bậc nổi danh, nếu thua một bậc nổi danh thì chẳng có ai nói ra nói vào hết, nhưng nếu thua ta, một tên vô danh tiểu tốt thì lại tự sát thì là cớ gì? Chẳng phải là vì sợ mất tiếng tăm hay sao. Đao gãy cái này thì rèn cái khác, đao người hợp nhất là cảnh giới tối cao sao, sai, đao không phải là người, đao là đao, người là người đấy mới là cái cảnh giới mà không ai đạt được. Vì một cái tiếng tăm nhỏ nhoi mà để mất đi tính mạng thì sau này ai lấy lại tiếng tăm đó cho mình, chết rồi mà vẫn bị người khác coi thường.
Lang Nha như hiểu ra được mọi chuyện, y từ bỏ cái ý nghĩ tự sát, Y đứng dậy chắp tay mà kính cẩn nói:
Các hạ thật là bậc đại nghĩ, ta xin đa tạ.
Thanh Phong lại nói:
Không có gì, chỉ cần huynh không ngừng cố gắng, chắc chắn đao pháp sẽ ngày một tịnh tiến, khi nào đạt tới cảnh giới như ta nói thì đã thành Tuyệt thế thần đao rồi.
Lang Nha lại hỏi:
Huynh thân thủ bất phàm như vậy cớ sao ám hại ân sư của ta để cướp Bát Đại Khí Pháp chứ?
Thanh Phong thở dài:
Vương Tư Vệ là một tên đại gian đại ác, ta nào có cướp đồ gì của hắn chỉ là ba mươi hai năm trước hắn từng làm một chuyện vô cùng xấu xa, trời đất khó dung nên ta mới định giết hắn thay trời hành đạo.
Lang Nha nhíu mày:
n Sư của ta đã làm ra chuyện gì?
Lão bị người ta truy sát được một đại phu họ Lã cứu giúp nào ngờ khi khoẻ mạnh thì hãm hiếp con gái và vợ của người họ Lã rồi phóng hoả đốt nhà, may mà người vợ còn sống mớt nhặt được một miếng ngọc hắn làm rơi để làm bằng chứng.
Nói rồi Thanh Phong mới giơ miếng ngọc lên, quả nhiên trên đó có chữ Vương, miếng ngọc đó cũng giống với miếng ngọc mà Vương Tư Vệ đeo bây giờ. Lang Nha cúi mặt:
Không ngờ ông ta lại là người như vậy, uổng công ta tôn trọng ông ta bấy lâu. Cớ sao huynh không nói rõ chuyện đó ra.
Thanh Phong thở dài:
Ta còn mấy chuyện khác, đợi khi quần hùng tề tựu đông đủ mới đem ra đối chất một lượt.
Tại hạ khi nãy không hiểu chuyện đã đắc tội, nào ngờ huynh lấy ân báo oán, ơn nghĩ này tại hạ không bao giờ quên, sau này nếu quần hùng có muốn sát hại huynh, tại hạ xin cùng huynh chung lưng đấu cật.
Thanh Phong cười:
Đa tạ tâm ý của Lang huynh nhưng, tiểu đệ không muốn liên luỵ đến người khác, với cả khi đối chất xong, tiểu đệ tin rằng quần hùng đều là người hiểu chuyện, ắt sẽ bỏ về.
Chàng lại nói:
Bây giờ huynh hãy đi đi, kẻo bị người khắc bắt gặp sẽ không hay.
Vậy thì ta xin cáo lui.
Thanh Phong đợi Lang Nha đi khỏi thì tìm chỗ gốc cây khi nãy mà ngủ một giấc. Thanh Phong không dám trốn vào đại mạc, sợ bị trôn vùi trong cát, chàng chỉ lang thang mấy vùng quanh đó, kiếm hoa quả, bắt mấy con thỏ để ăn tạm qua ngày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương