Thông báo
🔥SUU TRUYEN ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE ĐỌC TRUYỆN CHỮ HÀNG ĐẦU.🔥
- Nếu bạn muốn sở hữu 1 website đọc truyện chữ như Suu Truyện thì hãy liên hệ telegram @devdark07. Hoặc qua mail: devdark383@gmail.com

Tôi Chỉ Giao Cơm, Không Giao Tình - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-05-14 15:12:59
Lượt xem: 385

1.

 

Giữa trưa, tôi mua hộ Lâm Na một suất mì lạnh, mà mãi vẫn chưa thấy cô ấy trả tiền.

 

11 tệ rưỡi không nhiều, nhưng với một sinh viên còn ăn bám bố mẹ như tôi thì cũng chẳng phải con số nhỏ.

 

Tôi gửi cô ấy một sticker "ngại quá", rồi hỏi nhẹ nhàng:
“Cậu định bao giờ chuyển tiền mì lạnh buổi trưa? Tối nay có cần tớ mua hộ gì không?”

 

Không ngờ Lâm Na đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, sau đó chuyển khoản đúng 11.5 tệ cho tôi.
Tôi tiện tay mở ra xem thì thấy ghi chú bên dưới: "Lừa đảo số tiền nhỏ."

 

Tôi thấy kỳ kỳ, liền nhắn hỏi:
“Hahaha cậu ghi chú gì lạ vậy? Mấy trend mới trên mạng à?”

 

Kết quả là tin nhắn không gửi được, báo lỗi màu đỏ.
Tôi đã bị chặn.

 

Đúng lúc ấy, bạn cùng bàn vỗ vai tôi, đưa điện thoại ra:
“Tiểu Mẫn, cậu xem story Lâm Na đăng là có ý gì thế? Ai lại làm cô ấy giận à?”

 

Tôi liếc nhìn. Story là một bức ảnh minh họa một con khỉ đâm sau lưng đồng loại, kèm caption:

 

"Nước nóng quá tôi không dám uống, lòng người lạnh quá tôi không dám chạm."

 

Kết hợp với chuyện bị block vừa rồi, tôi hiểu ngay — cô ta đang bóng gió nói tôi.

 

Tôi bèn gọi điện cho Lâm Na.

 

Một lúc lâu sau cô ta mới bắt máy.

 

Tôi hỏi:
“Na Na, cậu đăng story đó là sao vậy? Mì lạnh 11 tệ, hộp đựng 0.5, tổng là 11.5 tệ, tớ đâu có lấy thêm của cậu xu nào? Cậu không vui hả?”

 

Cô ta cười khẩy trong điện thoại:
“Đã biết tôi không vui, mà vẫn dám nhận tiền chuyển khoản? Giờ còn nói nhiều thế làm gì?”

 

Tôi khó hiểu, bắt đầu bực:
“Tại sao không thể nhận? Đó là tiền của tôi mua hộ mà!”

 

Lâm Na cũng nổi nóng:
“Thế thì tùy cậu! Thích nhận thì nhận, nhưng từ giờ khỏi làm bạn nữa. Cậu thích sao thì tùy!”

 

Nói xong cúp máy, gọi lại thì thấy số không liên lạc được — lại bị chặn lần nữa.

 

Bạn cùng bàn nhắc tôi:
“Cô ta lại đăng story rồi kìa.”

 

"Một bữa cơm nhìn rõ lòng người, quá xứng đáng!"

 

Tôi tức đến xỉu ngang.

 

Tôi tốt bụng mua hộ bữa trưa, có nói là mời đâu, thế mà không mời lại thành lỗi? Giúp rồi còn bị mắng, chẳng lẽ mua hộ là phải trả luôn?

 

Tôi cũng chẳng vừa, liền đăng luôn ảnh chuyển khoản Lâm Na gửi tôi lên story:

 

"Gấp gấp gấp! Bạn cùng phòng Lâm Na hình như bị hack rồi mọi người ơi! Suất mì lạnh 11.5 tệ cũng bị lừa, là tôi mua hộ khiến cô ấy bị lừa, hay chủ căn-tin lừa tôi mà tôi không biết? Hỏi thật đó."

 

Vừa đăng lên chưa được 5 phút, ông chú chủ quán mì lạnh đã nhắn tin tới:

 

“Bé gái à, chú không hề chặt chém đâu nhé. Mì nhà chú luôn là 11 tệ, hộp nhựa 5 xu, ai cũng biết mà. Chú có lừa ai đâu!”

 

Tôi vội vàng nhắn lại giải thích:
“Không phải lỗi của chú đâu ạ. Là con giúp bạn cùng phòng mua mì, mà bạn ấy chuyển khoản cho con rồi ghi là 'lừa đảo số nhỏ', còn unfriend con, đăng story đá xéo. Con bực quá mới đăng lên thôi ạ. Con sẽ xóa ngay.”

 

Ai ngờ ông chú lại ngăn tôi:

 

“Sao lại xóa? Bạn cùng phòng gì mà ác thế? Ảnh chụp chuyển khoản chú cũng thấy rồi, nghe con kể mà bực giùm luôn. Rõ là muốn ăn không! Đúng là đồ không ra gì.”

 

“Shipper ngoài kia còn tính phí ship, cô ta thì đòi ăn không. Mong cô ấy ăn xong mì nhà chú rồi đi ngoài cho biết thân!”

 

Tôi cười đến đau cả bụng.
Chú quên mất: lỡ cô ta đau bụng thật thì lại đổ lên đầu chú thì sao?

 

Thật ra Lâm Na cũng đâu phải lần đầu.
Hồi trước bọn tôi bốn đứa đi ăn lẩu ngoài bờ sông, chia đầu người mỗi người tầm 50 tệ lẻ mấy xu.
Vì người thanh toán dùng được voucher nên tôi đưa tròn 51 tệ.

 

Lâm Na vừa thấy vậy, lập tức nói:
“Tiểu Mẫn, cậu đưa thừa 7 xu rồi ha? Thế thì 3 xu của tớ khỏi đưa nhé, cậu tốt bụng thật.”

 

Và cô ta chuyển đúng 50 tệ.

 

Nghĩ lại, giờ bị cô ta block cũng tốt, loại bạn như này chẳng cần tiếc.

 

Đúng lúc đó, chú bán mì lạnh gửi tôi xem story chú mới đăng.

 

Tôi bấm vào.

 

"Mì lạnh nhà tôi 11 tệ một tô, hộp đựng 5 xu, giá minh bạch, ai cũng biết."

 

Chú còn kêu gọi mọi người:
"Ai biết bạn nữ tên Lâm Na thì liên hệ với cô ấy dùm tôi. Người giúp cô ấy mua đồ không hề lấy thêm xu nào. 11.5 tệ mà cũng gọi là lừa đảo thì… thôi chịu."

 

Story vừa đăng đã làm bạn bè tôi nổ tung.

 

Bình luận dưới bài tôi đầy rẫy:

 

"Tiểu Mẫn ơi, gửi ảnh chuyển khoản cho Lâm Na xem đi, xem ai mới là người bị lừa!"

 

"Rõ ràng muốn ăn chùa, không trả tiền còn lên mạng than thân. Giống như chơi chiêu 'hoàn tiền không lý do' của mấy app đặt đồ ăn vậy đó."

 

 

 

"Thật sự ghen tị với độ mặt dày này, kiếp này không có được, chắc để kiếp sau!"

 

 

 

Không ngờ vì vụ "mì lạnh 11 tệ rưỡi", doanh số của chú bán mì lại tăng vọt.

 

Chú hồ hởi bảo tôi:
"Bạn nhỏ Trần Mẫn à, chú mượn sóng của cháu mà PR ké tí, cháu thấy thế nào? Mà chú cũng không để cháu thiệt, sau này cháu đến ăn mì lạnh, chú mời luôn!"

 

 

 

Mấy bạn thân trong lớp cũng nhắn tin riêng cho tôi, bảo tôi làm thế là quá ngầu. Ai mà không biết Lâm Na tính thích ăn chùa, lần này tôi dằn mặt thẳng trên story, chẳng khác gì một màn xử đẹp công khai.

 

Hôm đó là thứ Sáu, không cần xin phép cũng được ra khỏi trường, nên tôi tranh thủ vác ba lô về nhà nghỉ cuối tuần.

 

Nhưng còn chưa kịp bước qua cổng trường thì đã bị Lâm Na lao ra nắm chặt cổ tay.

 

Cô ta còn đi dép lê, mặt mày hoảng hốt, nhìn là biết chạy thẳng từ ký túc xá ra.

 

"Tiểu Mẫn, cậu xóa story đi được không, người ta chụp màn hình rồi đăng lên confession trường rồi đấy, tớ mất mặt chết mất!"

 

Tôi cố nhịn tức, hất tay cô ta ra:
"Tôi xóa làm gì? Tôi tốt bụng mua hộ cậu đồ ăn, cậu chẳng những không biết ơn, còn block tôi rồi lên mạng bóng gió mỉa mai. Lúc đó sao không thấy cậu sợ mất mặt?"

 

Tôi cố tình nói to, khiến nhiều người xung quanh dừng lại hóng chuyện.

 

Lâm Na thấy vậy vội kéo tôi ra một góc, thấp giọng năn nỉ:
"Ấy ấy, Tiểu Mẫn, cậu làm gì thế, ban chiều tớ chỉ đùa thôi mà, sao cậu nhỏ mọn thế. Đừng giận nữa, tớ xin lỗi, tớ biết lúc đó tớ hơi nóng nảy, được chưa?"

 

Nhưng tôi vẫn mặt lạnh như tiền, khiến vẻ mặt cô ta bắt đầu biến sắc.

 

Lúc đó đang là giờ tan học, chúng tôi lại đứng ngay giữa ngã tư căn-tin và cổng trường, học sinh qua lại rất đông.

 

Tôi nghe rõ mồn một mấy câu xì xầm:

 

"Ơ, kia chẳng phải Lâm Na, cô gái bị dính phốt trên confession hôm trước à?"

 

"Cái vụ bạn cùng phòng mua hộ đồ ăn xong bị nói là lừa đảo 11.5 tệ đúng không?"

 

Tôi nghe được thì Lâm Na cũng nghe được.

 

Mặt cô ta đỏ rần từ tai đến cổ.

 

Lúc thấy đám đông càng lúc càng tụ lại, cô ta bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết như thể bị ai ăn hiếp:

 

"Trần Mẫn! Cậu biết rõ là tớ với cậu thân nhau, chuyện chuyển khoản ghi chú đó chỉ là tớ đùa thôi, sao cậu lại đăng bài nói sai sự thật, muốn huỷ hoại tớ đúng không?!"

 

Cô ta diễn sâu tới mức khiến một số nam sinh không rõ đầu đuôi bắt đầu bênh vực:

 

"Đúng đó, ai lại keo kiệt tới mức bắt bẻ 11 tệ rưỡi? Mình mà nhặt được cũng chẳng thèm cúi xuống. Là bạn cùng phòng mà, mình thấy Trần Mẫn cố tình bôi nhọ người ta thôi."

 

"Cái ghi chú đó rõ ràng chỉ là trend mạng thôi mà, con gái đúng là nhỏ nhen thật."

 

Vài người còn tiến tới đỡ Lâm Na đứng dậy.

 

Lâm Na thấy kế hoạch thành công, liền dựa vào vai một nam sinh, đôi mắt rơm rớm nhìn tôi đầy tủi thân:

 

"Tiểu Mẫn, tớ không ngờ cậu lại không biết đùa như vậy... Chắc là tớ đã đánh giá sai mối quan hệ của chúng ta rồi, xin lỗi..."

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mấy anh "anh hùng cứu mỹ nhân" đã trừng mắt với tôi:

 

"Bạn cùng phòng người ta đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa? Muốn cả trường công kích cô ấy à? Biết xấu hổ đi!"

 

Lâm Na đứng bên cũng khéo léo đổ thêm dầu vào lửa:

 

"Không sao đâu các anh, là lỗi của em, em đùa không đúng chỗ, các anh đừng trách bạn em nữa."

 

Nhưng câu này càng khiến mấy anh kia nổi hứng "bảo vệ công chúa", mắng tôi không tiếc lời.

 

Đúng lúc đó, chú chủ quán mì lạnh vừa từ ngoài trường chở hàng về, ngang qua và thấy tình cảnh hỗn loạn.

 

Chú chẳng nói chẳng rằng, vẫn còn đeo nguyên tạp dề, vớ lấy cái vá to quất mỗi anh một cái vào mông, làm bọn họ la oai oái.

 

Còn Lâm Na – thủ phạm chính – thì bị chú múc nguyên một vá mì lạnh đổ lên đầu, tiện thể cho luôn một kiểu tóc "có một không hai":

 

"Con bé này, tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã đen. Không phải thích ăn chùa à? Hôm nay cho ăn cho sướng luôn!"

 

 

 

Chú càng đánh càng hăng, mặt đầy sát khí.

 

Lâm Na bị dọa phát khóc:
"Chú ơi đừng đánh nữa, con không ăn mì lạnh nữa đâu, con hứa đấy!"

 

Chú liền lườm cô ta, rồi quay sang bắt mấy anh ban nãy xin lỗi tôi.

 

Sau đó còn quay lại nói với mọi người đang bu quanh:
"Tôi không biết mấy trò 'đu trend' gì đó, nhưng cái story đầu tiên là do Lâm Na đăng, không phải cô bạn Trần Mẫn này. Muốn bênh ai thì trước hết làm ơn hiểu rõ ngọn ngành!"

 

Nghe vậy, mấy nam sinh mới cúi đầu lủi đi vì xấu hổ.

 

Bảo vệ trường cũng vừa đến, giải tán đám đông:

 

"Tan học rồi còn tụ tập làm gì? Về nhà thì về nhà, ký túc thì về ký túc đi!"

 

Sau đó, đám người tản ra, chỉ còn Lâm Na đứng đó, cúi đầu nhìn tôi đầy hằn học:

 

"Trần Mẫn, đợi đấy!"

 

Tôi chẳng buồn để tâm.

 

Chẳng lẽ vì một đứa như cô ta mà phá hỏng cả cuối tuần vui vẻ của mình?

 

Sau vụ đó, Lâm Na chẳng được yên ổn. Mỗi lần tới căn-tin, mấy cô chú bán hàng đều “cà khịa”:

 

"Cô bé này tính thanh toán thì nhớ đừng ghi 'lừa đảo số tiền nhỏ' nha, hàng quán nhỏ không chịu nổi đâu."

 

Mà muốn nhờ ai mua hộ đồ ăn thì càng đừng mơ.

 

Hai bạn cùng phòng còn lại mỗi lần nghe cô ta nhờ mua đồ đều viện cớ — nào là đau bụng, nào là sợ… lây hôi chân vào đồ ăn.

 

Tất nhiên, với cái mặt dày trời ban và ngoại hình khá xinh, Lâm Na cũng nhanh chóng kiếm được vài nam sinh sẵn lòng “trợ cơm”.

Loading...