Xích Linh
Chương 44: KINH HOA TRÚ MỘNG
Mặt trời cuối đông cũng đến lúc chói rạng những ánh dương rực rỡ, chỉ còn lại vài sợi nắng vàng ẩn mình trong mây gió chờ ngày trỗi dậy, giữa bóng hoàng hôn nơi chiều tà đang rực sáng cuối chân trời, khói Tây Châu bay lả lướt cuốn theo chiều gió rồi trôi mất, ly trà đâm nóng chảy đã vội ngắm tịch dương mà nguội lạnh đi mất. Năm tháng được mấy lần thư thả theo dòng mà chảy xiết, chỉ chờ đợi được ngắm vì sao nơi góc trời mang một màu tím đậm, cảnh chiều thảo nguyên đứng sau một giang sơn là những cảnh chiều xoa dịu tâm can đến như vậy, mưa hóa sương khói hòa tan trong nắng ngọt, tuyết rơi chẳng còn nặng nĩu đến ngợp thở, từng hạt lộp độp đọng trên vai áo giai nhân không lau sạch. Đun ấm trà bỏng, trầm tư nhìn thiên hạ, lòng viết thư pháp, cuộc đời này có mấy lần được bàn chuyện thế sự của nhân gian?
Nhìn thấy sự vui vẻ ấy, Bất Nhiễm cũng chẳng tránh được sự ngạc nhiên đang hiện từng vết trên gương mặt. Nàng hất váy đi về dãy thảo nguyên xanh mơn mởn đằng xa, bờ môi mím chặt bỗng nở nụ cười rung động cỏ cây, chim muông trong rừng. Nàng chạm vào từng kẽ lá, rồi nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh của vài cơn gió cuối đông, nắng nhẹ nhàng chạm vào đôi má ửng đỏ rồi rung rung ẩn sau vài ba đám mây trắng muốt.
Bọn họ đi đến một con suối nhỏ, tận hưởng từng làn nước trong veo dưới khe núi, lá cây đung đưa rồi rơi rụng lả lướt xuống dòng như cũng muốn được gột rửa, Bất Nhiễm cúi thấp đầu xuống suối, hứng tay ra rồi vô thức dùng nó để rửa mặt. Sự tinh khiết của một màu xanh ngắt được chạm vào da thịt thật lạnh lẽo, vạt áo bằng lụa thuê tỉ mỉ được lau qua nét mặt tựa tiên ngọc của người thật nhất mạo khuynh thành...
A Giang kinh hãi nhìn thấy mà hét lên:
-Nữ vương có ám khí, chúng ta hãy quay trở về nhanh thôi, nếu Đại Hãn nghi ngờ người có liên quan đến vết máu dưới suối này, chắc chắn sẽ chẳng tránh khỏi an nguy...
Bất Nhiễm đứng dậy, đôi mắt sắc sảo bây giờ lại giữ được một nét điềm tĩnh đến đáng sợ, nàng bỏ gót hài, chạm chân vào dòng nước rồi đi bộ đến hướng mà dòng màu đang chảy.
-Chẳng phải từ đầu nguồn Thành Đô đổ về? Tại sao lại có vết máu? Chả lẽ, lời của Xuyến Chi hôm ấy đã ám chỉ...?
Bờ môi người ra sức lẩm bấm đến mức chẳng còn bận tâm đến vẻ mặt hoảng loạn của A Giang khi thấy máu...
Dứt câu, vết máu ngày càng đậm màu, được pha trộn với nước suối như một thứ chất lỏng đỏ loãng trôi theo dòng. Bất Nhiễm tìm thấy một vạt áo màu trắng, chỉ khắc một chữ Diệp được thêu thủ công vô cùng tỉ mỉ...
Đôi mắt Bất Nhiễm sáng rực như vừa tìm ra được vật báu, mặc kế dòng nước đang ào ào cuốn lấy đôi chân, nàng vẫn chạy về phía trước để tìm ra được chủ nhân của tấm vải. Trong lòng nàng ắt hẳn đã có những tâm niệm cất giấu của riêng mình, chỉ là hẳn vẫn đang sợ hãi, nếu là chàng thì ta cũng chỉ đóng vai ân nhân cứu mạng, nếu không là chàng, ta mất một đời để nhớ thương vô biên. Rốt cuộc thì như thế nào cũng chỉ giống như bản thân ta, vẫn đang tự dỗi lòng...
Bất Nhiễm lấy chân dẫm lên vạt áo dính máu, bàn tay trắng nõn từ tốn ngửa mặt nam nhân ấy mà xem xét. Khuôn miệng nàng bỗng chốc hé mở có nhiều phần thật ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên mang đầy niềm đau xót mà thật khó nói nên chỉ dành nhắm mắt mà kìm lòng lại.
Đúng như những gì tâm can Nữ vương từng khát khao, khuôn mặt khiếp đảm pha bằng lớp máu tươi bên khóe môi, khóe mũi dần dần được tái hiện, mái tóc Bạch Phúc bây giờ khô cứng pha điểm vài sợi rối bời hòa vào làn suối mát mẻ của Tây Châu. Chàng bất tỉnh, toàn thân lạnh toát vì cả đêm không được sưởi ấm, hơi thở chàng chậm rãi có phần không trụ nổi... Nếu không kịp thời cứu chữa, có lẽ nơi mà Bạch Phúc nhắm mắt hưởng lạc không phải là Thành Đô mà chính là Tây Châu-nơi cỏ hoang đất khách, không người thân thích, không nơi chôn cất, bỏ mạng giữa cái nôi chiến tranh của thiên hạ... Cuộc đời vị hoàng đế uy nghi này, vốn dĩ chỉ ngắn hạn như vậy thôi sao? Không, ta lại chưa từng nghĩ như thế...
-Bạch Phúc, tại sao hắn lại có mặt ở đây? A Giang sừng sốt chạy qua nửa ngọn suối.
-Ta cũng không rõ, A Giang à... ngươi nói chúng ta phải làm thế nào mới phải... hơi thở của hắn ta có thể sẽ không trụ nổi vài ba canh giờ nữa... Bất Nhiễm không giữ được nét định tâm trên khuôn mặt, nàng có phần vội vã, hơn nữa là hoảng sợ nhiều hơn...
-Em nghĩ, cơ thể của hắn do ngâm nước quá lâu mà trở nên mềm nhũi đến lạnh buốt rồi... có thể phải cần được... sưởi ấm... A Giang ấp úng xen lẫn ngại ngùng, nàng không biết phải xử trí như nào mới phải, mới hợp tình hợp nghĩa...
-Sưởi ấm? Bất Nhiễm mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi lại mỉm cười chấp thuận.
Bọn họ kéo Bạch Phúc vào một hang động nhỏ ven suối, tựa đầu hắn vào tường, Nữ vương ngày thường kiêu ngạo đến thế mà tại giây phút này đã khiến cho người hóa bông hoa đào e ấp trong nụ chẳng muốn mở cánh đón ngày xuân. Nàng cưởi bỏ y phục cho đến khi chỉ còn nhìn thấy được vải yếm, nàng ôm Bạch Phúc vào lòng, hai người cứ vậy mà truyền hơi nóng đến trái tim của nhau để mang lại sự sống. Bờ vai hắn cũng thật đỗi to lớn làm Bất Nhiễm ôm mấy lần cũng đều thấy không chắc, đôi mắt mập mờ nửa mở nửa vời như vẫn còn mất ngủ, nếu hắn tỉnh dậy ngay lúc này thì biết phải xử lý như thế nào mới phải phép đây? Chẳng phải nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Nếu Khải Tùy Đại Hãn nhìn thấy cảnh tượng này, người có định mang Bạch Phúc ra pháp trường chém đầu thành từng mảnh hay không? Bất Nhiễm lo sợ thi thoảng giật mình thoi thóp.
Từ xa A Giang mang đống củi khô chạy về, nàng nhóm lửa tránh để Nữ vương bị cảm lạnh, khi về khỏi bị quản trách. Nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt, A Giang cũng chỉ biết ngại ngùng mà cười trừ, thi thoảng quay mặt đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì vậy...
Khi ánh lửa đã chớm tàn, mặt trời cũng dần nhòe màu đi chỉ còn vài vệt lóe rạng trên nền hồng xa thẳm. Bạch Phúc chợt tỉnh, bất chợt thay thứ mà chàng nhìn thấy đầu tiên lại chính là thân xác bé nhỏ của Bất Nhiễm đang ê ấp nằm cạnh bên mình để sưởi ấm, A Giang thì đã gục ngủ bên đốm lửa đến mức trên mũi dính đầy nhọ của than. Bạch Phúc nhìn thấy bờ vai trắng hồng của Bất Nhiễm cũng không khỏi ngây người đến một lúc, nhưng chàng là quân tử, chàng cũng có sự tự tôn riêng của đời mình, chân lý của chàng không đơn thuần chỉ là mĩ nhân và cần mĩ nhân. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy nét mặt ngây thơ của Bất Nhiễm đang tựa đầu vào vai, chàng lại có nét mềm mỏng hẳn... Chẳng lẽ, Nữ vương chính là ngoại lệ của người hay sao, thưa Diệp Thần bệ hạ uy nghi đại đế?
Đêm hôm ấy, quân sĩ Tây Châu theo sự chỉ huy của Đại Hãn truy vét toàn bộ con suối nhỏ, từng ngọn đuốc đỏ rực được bọn họ cầm chắc trên tay men theo chân đồi tản ra về phía Nam. Đâu đó tiếng kêu, tiếng truyền tin báo vang vọng từ đằng xa chạy về cùng với khuôn mặt hớt hải của tên thị vệ có làn da nâu thẫm, giọt mồ hôi còn vương trên trán.
-Có chuyện gì mau nói?
-Bẩm báo, đã tìm thấy Bất Nhiễm Nữ đế vương đang nghỉ ngơi ở hang động phía Bắc.
-Mau rút quân.
Nghe tin khẩn cấp, bọn chúng đồng loạt rút quân, chạy theo hướng Bắc, tiến tới hang động. Bây giờ đã là nửa đêm, trong rừng quá lâu không khỏi sẽ gặp nhiều bất chắc, Bất Nhiễm vô thức đã động đến từng miền cực giới hạn của Đại Hãn khi dám ra ngoài mà không sử dụng bất kì một nô ɭệ hay thị vệ nào cả. Trong doanh trại, Đại Hãn vẫn ngồi thẫn thờ bên tách trà một lúc rất lâu, thi thoảng người nhắm mắt vài khắc rồi thì thầm bên tai những mảnh tâm sự khó nói, gói ghém đã được đến nửa đời... Hóa ra thoát ra khỏi về ngoài tàn ác, máu lạnh không chạm được tình người ấy, Đại Hãn vẫn còn một nét rất nam nhân, rất nam nhi đại trượng phu, dám nghĩ dám làm, thi thoảng lại đau đáu suy nghĩ về giang sơn, hay cả về những người đã nằm xuống dưới cây kiếm khát máu của ngài...
-Quả nhiên, Sương Yến Ái Phi một lần nữa sống lại rồi... Khải Tùy tựa lưng vào tấm nhung hổ đằng sau ghế bào.
-Ý người là? Bất Nhiễm giống y đúc với Ái Phi năm ấy sao? Tên thị vệ thân cận của Khải Tùy khi nhận được tình hình mới ngay lập tức bước vào doanh trại.
Đại Hãn không tiếp lời, người im lặng một lúc rồi mỉm cười một nét thật ghê rợn.
-Chuyện ta nói làm đến đâu rồi?
-Bẩm Đại Hãn, xác của Bạch Phúc Tiên Sinh qua nhiên theo tiên đoán đã được trôi dạt về con suối phía Nam nơi Bất Nhiễm đã đến tản mạn chiều nay.
-Nghe nói, ở Thành Đô người ta đồn đại với nhau rằng: khuôn mặt của Bạch Phúc và Diệp Thần hoàng đế giống y như đúc? Khải Tùy cầm ly trà rồi nhìn chằm chằm vào tên thị vệ ngay phía trước.
-Bẩm Đại Hãn, đúng là như vậy. Không những thế, thần còn nghe nói, trước khi vào Ma Tà Đạo, Bất Nhiễm còn được Tịch Liêu gả vào cung làm hoàng hậu dưới thời Diệp Thần.
Hắn chỉ vừa nói dứt câu, Đại Hãn đã mất kiểm soát, ly trà rung rung vài nhịp rồi bị chủ nhân ném một đường sứt dài xuống mặt sàn. Mảnh sành bắn tung tóe, nước trà đổ lên mặt thảm theo từng lớp dày cộp.
-Bẩm báo, Nữ đế vương đã được đưa về doanh trại một cách an toàn, Bạch Phúc đã nhanh chóng chạy trốn, hiện giờ vô tung tích. Một tên lính gác nhanh chóng chạy vào.
-Ngay lập tức truyền tin lệnh đến toàn thành Tri Viễn, buộc phải truy tìm ra Bạch Phúc. Đầu óc Đại Hãn có phần đang quay cuồng, người bất giác đứng dậy nhưng cũng chẳng vững.
-Thần tuân lệnh.
Cả đêm hôm ấy, Tri Viễn rơi vào tình thế ngàn năm chưa thể gặp, khắp nơi dân chúng ồn ào đến nổi loạn vì một nam nhân tầm thường mà khiến Đại Hãn đổ bệnh đã mấy canh giờ, những thái y tốt nhất Tây Châu đều được truyền đến để chăm lo cho người, Nam Đông Khả Đôn cũng không ngừng thúc trực, thi thoảng lại lau mồ hôi cho Đại Hãn.
-Tình hình thế nào rồi? Khả Đôn không giấu được vẻ lo lắng.
-Bẩm Khả Đôn, Đại Hãn vì ngày đêm lo nghĩ cho thiên hạ mà đâm quá sức, long thể của người đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi, vậy nên khi gặp một cú sốc lớn như thế, hẳn sẽ không tránh được bất ngờ mà ngã bệnh. Khả Đôn đừng sợ, dù có phải róc xương, xẻ thịt, chúng thần cũng thề làm tròn chức trách của mình. Tên thái y vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt hắn nóng ran vì mấy canh giờ trông coi miệt mài bên giường bệnh.
Rồi trăng cứ thế tàn phai đi, Xuyến Chi đứng ngoài doanh lều chẳng một chút đau buồn hay lo lắng. Chắc hẳn thứ nàng đang chờ đợi nhiều nhất có phải là chàng trai hiệu A Tuân? Đã mấy ngày rồi kể từ khi ngày hội trăng tròn ấy, hắn đã không xuất hiện dưới thành Tri Viễn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay đáng trách Xuyến Chi đã vô nghĩa khi bỏ tâm can vào một người vốn chẳng hề quen biết?
-Đúng, vốn dĩ ngay từ ban đầu, ta với hắn chưa từng được gọi như bằng hữa, hoặc nhiều hơn chính là hai từ tri kỷ... Rốt cuộc hắn có thân phận gì mà khiến ta phải để tâm nhiều đến thế? Xuyến Chi cứ ngồi ở ngọn đồi thảo nguyên xa tít tắm, hướng mặt về phía ánh trăng đã gần tàn, rồi thì thầm nhiều câu chuyện khác nhau thật khó nói...
Khi trăng đã tàn hẳn, người ta thấy A Giang cầm đèn tản dọc vào núi động Phong Huyền, nàng bước từng bước chậm dần rồi thi thoảng lại đảo mắt như đang tìm kiếm một vật nào đó thật lạ lẫm sâu trong từng đám lụi cỏ. Tiếng ngọ quậy của từng đám côn trùng đang tranh mồi dưới một xác trâu đâm nát, tiếng tí tách của mấy hạt mưa đêm đọng trên ngọn cây tạo thành từng vệt lớn. Rồi đột nhiên, A Giang cảm thấy như mình vừa dẫm lên một thứ gì có màu đỏ tạo thành vũng, có thể là một xác chết, cũng có thể là xác động vật. Nhưng hình như còn có một tiếng động phát ra từ thân thể bên dưới, tiếng kêu của hắn rất nhỏ, phải thật sự lắng tai nghe mới có thể cảm nhận ra.
A Giang cúi đầu xuống, đôi mắt nàng mở to đến khiếp đảm, tâm thức nàng rất muốn hét toáng lên nhưng phải đành lòng kiềm chế không thể bị phát hiện. Nàng tiến gần đến khuôn mặt nam nhân mặc y phục đỏ đang nằm trơ trọi dưới đám cỏ hoang tàn, quả nhiên theo A Giang dự đoán, người này có một nét gì đó vô cùng quen thuộc, khuôn mặt đẫm máu của hắn hiện ra thật ngang tàn, đôi mắt ửng lên rồi bừng mở thật vội vàng, thật giống như một cái xác sống...!
-Đau quá... Hắn khều khào một tiếng thật nhỏ ngay dưới cổ họng.
-Cái gì? Quả nhiên, ngươi rất đau... Có thể là những vết tích từ một trận chiến nào đó đã gây ra cho ngươi những vết thương trên da và ở cổ... A Giang tỏ ý vô cùng thương xót nhưng lại quên mất rằng, gót hài sắc nhọn dưới chân mình vẫn đang đứng gọn ghẽ dưới bụng của nam nhân ấy...
-Ta nói ngươi dẫm lên bụng ta... đau quá...!
A Giang giật thót mình, chứng kiến sự đau đớn của hắn trong lòng nàng cũng không khỏi áy náy... Nhưng có lẽ đều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả lại chính là sự quen thuộc của giọng nói ấy... Trước kia cũng đã từng có một nam nhân Thành Đô nói chuyện với nàng ngây ngô đến như vậy, nếu như cứ được trở về cái hồi ấy thì tốt biết mấy, nơi đó sẽ không có niềm đau, sự sợ hãi và cả nỗi biệt li thương tiếc đến tận đáy tim gan như vậy...
-Ngươi chính là huynh ấy... Hỏa Quỷ... A Công Công...? Đúng là huynh rồi, tại sao ta có thể gặp được huynh ở Tây Châu cơ chứ? Đã rất lâu rồi, huynh biết không...? Đúng, ta đã phải chờ cảm giác này thật lâu... A Giang bật cười thật tiếng rồi chạy đến ôm chầm lấy Hỏa Quỷ tựa như những người huynh đệ hay cả chí cốt, nhưng với A Giang có lẽ Hỏa Quỷ chưa bao giờ được tương xứng với hai chữ tri kỷ... Vậy xứng với chữ nào? Ta cũng không rõ nhưng có lẽ sẽ lâu để thiên hạ có thể nhận ra thứ tình cảm mà A Giang dành cho Hỏa Quỷ chưa bao giờ giống với tri kỷ...
Đối diện với một cái ôm từ mĩ nữ ngay đối diện, Hỏa Quỷ không khỏi bất ngờ, bàn tay liên tục đập đầu để nhớ lại từng mảnh kí ức đã vỡ vụt kể từ cái đêm chết ấy, có thể hắn đã nhớ ra rồi hoặc hắn đang giả vờ như chẳng muốn gặp mặt người cố nhân năm ấy đã khiến hắn rung động đến nhường nào...
-Xin cô nương tự trọng, bây giờ ta đã không còn là Hoa công công của năm tháng ấy, Hoa công công đã chết từ hơn mười năm trước rồi... Vậy nên, ta và cô nương vốn dĩ không chung đường, cũng chẳng thể gọi là... bằng hữu được nữa... Cuộc đời ta bấy lâu nay vẫn chỉ quen dùng kiếm hoặc gϊếŧ người, mong cô nương không khiến ta phải khó xử... Hỏa Quỷ bỏ bàn tay nhỏ nhắn của A Giang ra khỏi thân thể, hắn nhìn sâu vào khóe mắt của nàng dường như đã sắp rơi lệ nhưng phải kìm nén.
-Được, huynh không muốn, ta không thể ép. Nhưng chuyện huynh và Bạch Phúc xuất hiện tại Tây Châu là một điều cấm kỵ. Bây giờ cả thành Tri Viễn đang rối loạn về chính sự khi Đại Hãn bất giác đổ bệnh ngay trong đêm. Quân lính không tốn qua mấ canh giờ để có thể truy tìm ra huynh, trước hết hãy nghĩ cách trốn thoát trước đã... Có một nơi, ta nghĩ Đại Hãn không thể nào truy tìm... Chính là lều của Bất Nhiễm Nữ đế vương...
Hỏa Quỷ im lặng một hồi lâu rồi ngước mắt về phía A Giang, hắn như đang thúc trực điều gì, hay nhiều hơn lại là đang tự phòng vệ...
-Bạch Phúc Tiên Sinh trốn thoát rồi, ngươi đang bị trọng thương rất nặng, ta không thể để người đơn độc một mình rồi rời đi. Ta phải đi tìm Tiên Sinh trước đã, mong cô nương thứ lỗi, cũng cảm ơn ngươi, A Giang... Có lẽ đó là một câu nói tử tế nhất mà một con quỷ dữ như hắn có thể thốt ra thành lời, nhìn về bề ngoài đầy đáng thương ấy, có ai nghĩ được nhiều về việc hắn không phải là ngươi hay không?
-Bạch Phúc đã được Nữ vương cứu rồi, bọn ta đã gặp được người trôi dạt từ con suối phía Nam vào chiều nay, ta đến đây cũng chính là vì huynh và cả vì lệnh của Bạch Phúc đấy, Hỏa Quỷ...
Câu chuyện cứ thế trôi đi, mưa cứ vậy mà nhạt vị hẳn, Bất Nhiễm âm thầm trong doanh trại băng bó vết thương cho Bạch Phúc mà chẳng nói một câu nào, có lẽ cũng vì vậy mà Bạch Phúc cảm thấy thật có lỗi và khó xử khi một lần nữa chàng lại phải dựa dẫm vào Nữ vương một lần nữa...
-Ngươi, không cần phải cảm thấy khó xử... Nhìn thấy ngươi bình an vô định, đó là điều... mà ta mong muốn nhất... Bất Nhiễm mở lời, người có phần ấp úng, gượng gạo khi đối diện với một người đã từng vờ như không quen biết...
-Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây...
-Không phải như vậy... Ngươi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc đòi rời khỏi một người hay sao? Bất Nhiễm không kiểm soát được tâm ý của mình mà bất ngờ to tiếng.
-Đúng, ta chẳng nghĩ được gì ngoài việc sẽ làm cản trở người, thưa Nữ vương. Bạch Phúc buông câu đầy vô tình, đôi mắt hắn đã không còn sự tồn tại của tình người và cả thứ gọi như tình yêu cũng thế...
-Cản trở? Chả lẽ tâm ý của ta dành cho ngươi suốt hơn mười năm qua, người vẫn cho rằng như một sự cản trở hay sao? Bất Nhiễm không thể chịu đựng, chỉ biết theo dòng thời gian rồi từ từ rơi lệ một cách âm thầm đầy giấu giếm...
Hóa ra tình yêu là một sự giả vờ đầy mù quáng, ta giả vờ như đã từng quên nàng, nàng giả vờ như chưa từng yêu ta... Rốt cuộc thì, chúng ta phải giả vờ đến bao giờ mới đủ khiến thiên hạ vừa lòng được đây...? Rốt cuộc ta còn phải đau khổ đến mức nào thì mới đủ đổi lấy được yên ổn từ sâu thâm tâm này hay ngay cả trong trái tim đầy thuần khiết cũng thật vương vấn nhiều nỗi đau thầm kín... Đến cuối đời, ta vẫn hi sinh cả thân thể để đổi lấy cho bách tích một sự bình yên, nhưng còn sự tồn tại của ta thì sao? Sự bình yên của ta, rồi ai sẽ trả đây? Ta nên làm thế nào mới đủ...
Bất Nhiễm gạt nước mắt rồi chạy ra khỏi lều, ngoài kia một cơn giông nặng nề đang đổ xuống, từng hạt đầy đau đớn rơi xuống mái tóc đen nhánh của người như từng nỗi sầu đến gột thở không được ai che chắn cho... Rồi người cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đã mệt mỏi đến mức gục ngủ trước bụi cây to phía thảo nguyên xa xôi ấy, hình bóng Bạch Phúc một lần nữa lại xuất hiện, hóa ra hắn vẫn luôn là người đi phía sau chân của Bất Nhiễm soi sáng đường cho nàng can đảm bước tiếp... Vẻ mặt hắn vẫn vậy chỉ có điều trái tim đã vỡ vụn ra được thành mấy mảnh, Bạch Phúc đi đến, hắn bế Bất Nhiễm đang cạn kiệt sức lực rồi cứ vậy trở về, trở về doanh trại riêng của hai người, trở về trong vòng tay nóng ấm của Bạch Phúc... Không biết trong cơn mê man Bất Nhiễm có hình dung được không nhỉ? Tại hạ mong Bất Nhiễm cũng nhận ra, tình yêu thầm kín đến thuần khiết ấy đều do Bạch Phúc mang đến xuống thiên hạ của người...
....
Ở Thành Đô bây giờ cũng đang đổ mưa rất to, từng hạt nặng trĩu mang từng nỗi buồn đến với giai nhân khi Thi Văn bất ngờ nhận được thư tay mà biết bao nhiêu năm qua nàng từng mong ngóng của Cao Tề. Nhưng đáng tiếc nàng đã cạn khô sự thất vọng rồi, nàng cũng chẳng còn tâm trí để mong chờ hay buộc phải tưởng tượng ra một viễn cảnh đẹp đẽ nữa, đơn giản vì Cao Tề... Hắn ta chưa từng xứng, cũng chẳng bao giờ xứng với những nỗ lực mà Thi Văn đã phải bỏ... Đôi mắt này, có chết đi sống lại ngàn trăm lần, cũng không ai có thể trả được... Cho đến khi thù chưa thể được rửa sạch, Thi Văn vốn dĩ vẫn chưa thể bình an mà nhắm mắt nơi suối vàng...
Đó là một ngọn núi rất cao đối diện nơi Thi Văn đang trú ngụ, từng bước đi trong mưa ngày càng chậm chạp, đá dính vào mưa lại càng trở nên trơn ướt khó đi đến nặng nề, cây gậy dò đường của nàng ngày càng mòn dần, chẳng đủ để bước tiếp. Xa xa đâu đó vẫn là một mùi hương từ vạt áo quen thuộc ấy mà có đến chết Thi Văn cũng dặn lòng không thể quên được... Hóa ra là chàng sao, Cao Tề... Bao nhiêu năm rồi nhỉ... Ta tự hỏi chính mình chúng ta đã quên nhau được bao nhiêu năm cho đến khi ngửi thấy được mùi hương hoa nhài thân thuộc ấy, ta đã biết mình buộc phải hận nhau thật rồi... Đáng thương...
-Cao Tề... Giọng nói trầm ấm của Thi Văn cất lên đầy ai oán mà tâm thương biết bao...
-Đúng là nàng sao, Thi Văn...? Cao Tề quay đầu lại, đôi mắt hắn đã trực ngấn lệ từ khắc nào...
-Nhìn thấy đôi mắt này, mà vẫn chẳng thể nhận ra được ta sao? Thi Văn có phần bất lực, tấm thân gầy gò được sương bao phủ thật lạnh lẽo...
-Cả đời này, ta có nỗi với nàng... Nhưng nếu năm đó ta không ra tay với nàng, bọn họ sẽ gϊếŧ chết nàng, ta không thể để nàng chết, mãi mãi không thể... Cao Tề quỳ xuống, đôi mắt hắn đã chìm vào làn mưa trắng xóa mà chẳng thể biết liệu hắn có đang rơi lệ trước quá khứ hay chăng?
-Ngươi không muốn ta chết, nhưng ngươi dứt lòng để ta đơn côi nơi rừng núi hiểm độc như thế này mà không một câu thương xót, Cao Tề, rốt cuộc ngươi còn tình ngươi hay không? Rốt cuộc ta phải đau đớn đến chết mới đủ để ngươi giương mắt ra tỏ ý tiếc nuối hay sao? Ngươi còn muốn như thế nào mới đủ, phải thế nào mới vừa lòng ngươi đây, Cao Tề? Thi Văn òa khóc rơi cơn mưa rơi tầm tã ngày một đổ xuống che chắn cho tâm thức yếu đuối của giai nhân...
-Khi ấy ta chỉ là một bậc tướng bé nhỏ, ta chỉ như một quân cờ yếu ớt của hoàng cung, ta không có quyền được bảo vệ người mình yêu, dù cho có lý nào thì cũng là không đủ tư cách... Nếu năm đó ta can đảm hơn, thì trừ phi, chúng ta đều phải chết, vốn dĩ làm gì còn đường sống cho ta và nàng được nữa? Thi Văn à, nàng có thể trách ta, nàng có thể hận ta, thậm chí là gϊếŧ, chỉ xin nàng đừng động tay vào Ma Tà Đạo... Coi như cuộc đời này, ta đã nợ nàng đến tận cùng, ta xin chết dưới đao của nàng để rửa thù cho tất cả... Nhưng mà thiên hạ thì không đáng để hi sinh, thiên hạ không thể chết, công sức ta gây dựng biết bao vạn năm nay, không thể rơi xuống sông biển như cuộc nội chiến tàn khốc năm ấy... Cao Tề đập đầu vào đá trong vô thức, hắn không thể kiềm chế được cảm giác của mình và không thể nhận thức được sự ngốc nghếch đáng hối hận trong từng câu nói hôm ấy, rồi sẽ khiến hắn uất ức đến nhường nào...
-Ta không hủy hoại ngươi, cũng chưa từng hủy hoại Ma Tà Đạo, điều ta muốn chính là Thành Đô, chắc hắn ngươi chưa quên quê hương của ta thuộc về Tây Châu, sau cái chết của Sương Yến Ái Phi, ta là nô tì thân cận nhất của người, Thành Đô đã cướp người đi mất rồi... Đáng ra ta cũng nên chết đi, nhưng ta không thể chết khi nỗi hận chưa được rửa, Thành Đô đã cướp mất đi người thân của ta, bọn chúng còn gϊếŧ đi chủ nhân, và làm người ta yêu buộc thay lòng đổi dạ... Thì ngươi nói xem, ta nỗ lực như vậy đến ngày hôm nay, chẳng phải không hề vô nghĩa hay sao?
-Vậy nên người xúi giục Xuyến Chi đến Tây Châu cầu xin Khải Tùy Đại Hãn không ai khác chính là nàng? Cao Tề ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn ánh lên một vẻ đầy uất hận đến lạ thường, giống như việc hắn có thể gϊếŧ chết hàng trăm con sói ngay tại đây nếu bọn chúng định tiến đến trước mặt...
-Đó được coi như xúi giục hay sao, Cao Tề...? Ta chỉ làm giống như những gì các người mong muốn thôi, sao đến cuối vẫn chỉ đòi hận một mình ta?... Cao Tề à, ngươi mù quáng quá rồi, ngươi có quê hương của ngươi, ta có quê hương của ta... Chúng ta vốn dĩ cả đời này vẫn nên gọi tắt bằng bốn từ không thể thuộc về, đừng cố chấp nữa, cũng đừng bắt ta buộc phải hủy hoại người... Đôi mắt này là món quà đặc biệt mà năm ấy ngươi mang đến ban cho ta, rồi sau này, nhất định ta sẽ phải trả lại... Cả đời này, ta chưa từng làm sai điều gì, cái sai duy nhất mà ta phạm phải lại chính là gặp mặt ngươi và đã từng coi ngươi như chấp niệm vĩnh cửu chưa bao giờ dập tắt... Thi Văn đứng chẳng vững, người hét lên cùng tiếng sấm kêu vang khắp trời, rồi gục xuống khóc nức nở.
-Được, ta và nàng đoạt tuyệt từ đây, nếu mai này có gặp nhau trên chiến trường ác liệt, cầu xin hãy coi như chưa từng giống cố nhân, cũng chưa từng đau lòng đến gột thở như thế này... Dứt câu, Cao Tề cứ thế kéo theo màn mưa bụi trắng đi về phía chân núi, hắn bỏ Thi Văn một mình đang bất lực đến mức đau lòng...
Mưa hôm nay và còn cả mưa của sau này nữa, hi vọng ta và nàng hãy cứ giả vờ như chẳng từng nhận ra nhau hay từng gặp mặt, không nhìn thấu tim sẽ không còn đau nhức, tâm trí sẽ không thể hành hạ được con người nữa... Cảm giác ấy rồi sẽ trở nên thế nào đây? Liệu có còn khô cứng như những sợi nắng mùa hạ hay lại trở nên lạnh lẽo giống từng ngọn gió đầu đông? Cho dù như thế nào, ta mãi mãi nguyện cầu cho người phương trời nơi ấy có thể cảm thấu được sự bình yên, cũng có thể ngắm được cảnh giang sơn Tứ Kỳ đẹp như giấc mơ của ta và nàng...