Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng
Chương 47: Bỏ việc đi nấu canh.
Toàn việc không dính líu tới mình, suốt thời gian qua ta vẫn luôn suy tính làm thế nào để nâng tiến sản nghiệp của cung Di Hoa, tiếc thay ta chỉ là một người sở hữu hai tấm bằng về lịch sử văn học chứ ngoại trừ mấy cái khái niệm cơ bản như vụ ở xưởng nước tương ra thì ta chẳng biết chữ gì về kinh doanh nữa, chẳng lẽ ta thật sự là người theo đảng Nước Tương trong truyền thuyết hay sao...
Yêu Nguyệt biết ta khổ não vì mấy thứ này, vậy nên nàng phái người đi nghe ngóng xem trên giang hồ, ai là người buôn bán giỏi nhất.
Hỏi thăm được một hồi thì bảo người nào đó tên Tiền Mỗ Mỗ là người giàu có nhất.
Yêu Nguyệt sai người bắt y tới đây.
Một ngày sau, Tiền Mỗ Mỗ đồng ý tổng quản sản nghiệp cùng Đi Hoa.
... Ta đã không còn ôm ấp bất kỳ hy vọng gì về việc thay đổi phong cách hành sự của Yêu Nguyệt...
Thần kỳ thay, Yêu Nguyệt không hề uy hiếp người kia, nàng chỉ miêu tả khách quan về cấp bậc võ lực của cung Di Hoa (cô có chắc chắn cái ấy không gọi là uy hiếp?), sau đó cung cấp một khoản lợi nhuận tương đối hậu hĩnh, hơn nữa còn lấy rất nhiều ví dụ tỉ như 'cung Di Hoa sẽ bao bọc ngươi', 'sa này con gái ngươi có thể đến cung Di Hoa học võ công', 'chúng ta sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của ngươi', sau hàng loạt điều kiện ưu đãi trên, người ta khóc lóc yêu cầu được làm việc cho cung Di Hoa.
Ta hỏi Yêu Nguyệt, "Tỷ thẳng tay dùng đàn ông như thế không sợ phạm phải cung quy hay sao?"
Yêu Nguyệt tỏ ra khinh thường, "Cung quy? Chẳng lẽ không phải cung chủ là người định ra cung quy hay sao?"
... Hoàn toàn bày tỏ sự vô năng đối với việc tiếp nhận thay đổi...
Yêu Nguyệt đột nhiên mỉm cười u ám, "Huống chi lúc ấy ta diện nam trang, dùng tên giả là công tử Mẫn Tân Liên, nam sủng số một trong truyền thuyết của cung chủ Yêu Nguyệt trên giang hồ."
... Dây thần kinh của tỷ tỷ đứt rồi...
Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc tuần tra! Du lịch!
Ta dẫn Yêu Nguyệt đi tất cả những nơi có thể, ngắm đến n lần những phong cảnh có thể ngắm, sau đó có một ngày, ta bắt gặp con đường mà ngày xưa ta đã từng bị lạc.
Ta kể cho Yêu Nguyệt nghe, Yêu Nguyệt cười nhạo mang tính chất đả kích lớn, vô cùng vô nhân đạo, đến lúc ta sắp thẹn quá hóa giận thì nàng đột nhiên ôm ngang ta lên, mấy phút sau, chúng ta tới một nơi trông khá là quen thuộc.
Yêu Nguyệt hỏi ta, "Chẳng lẽ lúc đó ngươi ở đây?"
Ta nhìn thấy dấu khắc để lại trong hang núi, xấu hổ muốn chết: Trên vách núi đầy những dòng ví dụ như: 'Liên Tinh phiêu lưu ký', 'Hôm nay là ngày thứ mười một ta bị vây khốn tại đây', 'Thế giới tràn đầy điều thần kỳ, vũ trụ bí ẩn không ai có thể giải', 'Nếu quả thật ta sẽ chết già ở đây, hậu nhân chắc hẳn sẽ biết ta có võ công', cũng những chữ mở đầu đôi câu về công Di Hoa Tiếp Ngọc.
Mà điều khiến con người ta thống hận nhất đó là, ban đầu vì muốn lưu giữ lại câu chuyện tại thế giới này, cho nên ta dùng chữ phồn thể, nói cách khác... nếu ai đó đọc được... có khi bây giờ toàn bộ giang hồ đều đồn đại khắp nơi chuyện về cung chủ Liên Tinh rồi cũng nên 囧 ...
Đại để là Yêu Nguyệt nhận ra cảm xúc của ta, nàng nghiêm túc bảo, "Tinh Nhi an tâm, chữ viết ra nông nỗi này cũng chỉ có ta mới có thể nhận diện, cam đoan kẻ khác sẽ không thể ngờ vết khắc xấu xí như thế mà lại là chữ."
... Yêu Nguyệt, ta hận ngươi...
Mà đằng nào cũng đã đến đây rồi, ta đưa Yêu Nguyệt tới con sườn dốc nọ.
Con ngựa kia vẫn ở trong thôn chài, xem ra người dân ở đây thật chất phác.
Các ngư dân tỏ ra cực kỳ nhiệt tình trước tuấn nam (nhầm!) mỹ nữ, sự nhiệt tình còn thăng cấp sau khi ta dùng bạc để đáp ơn.
Rồi không thể không cố gắng chạy thoát khỏi những ngư dân mang theo đủ thứ đồ tới làm quen, ta kéo Yêu Nguyệt chạy thật nhanh về phía con sườn dốc.
Tuy nhiên... dưới con sườn dốc có người.
Không phải đệ tử ta phái tới.
Mà là mấy nhân sĩ võ lâm bình thường.
Thấy chúng ta, họ vui mừng lạ thường, sau đó đi đến trước mặt Liễu Đông Thăng hành lễ, hỏi, "Là Sa Hạc, Sa tiền bối phải không ạ?"
Liễu Đông Thăng...
Yêu Nguyệt nhìn ta.
Ta tiến tới, "Ta là Sa Hạc, có chuyện gì?"
Hiển nhiên mấy người kia không ngờ ta mới là người họ muốn tìm, sửng sốt một chút, kẻ đứng đầu lóe lên vẻ khinh miệt, ôm quyền nói, "Tại hạ là người của đồng minh võ lâm, nghe đồn nơi đây có vị tiền bối võ công cao cường nên đặc biệt ghé qua mời tiền bối gia nhập đồng minh của chúng ta, cùng nhau tiêu diệt ma giáo Di Hoa."
... Các người còn dám bắc loa phường đi mời cung chủ cung Di Hoa đi tiêu diệt cung Di Hoa sao? Tử Kinh, ta thấy cô nhịn cười rồi nhé, đừng có dùng cái mặt của Liễu Đông Thăng xong giả vờ thùy mị quay mặt đi vậy, cái biểu cảm gì thế kia? Cả cái chú trung niên này nữa, vặn vẹo trông không đẹp mắt hiểu không? Yêu Nguyệt, cấm tỷ động thủ...
Trong hơn một giây, khuôn mặt ta có biết bao cảm xúc.
Vẻ mặt cuối đã lấy được lòng Yêu Nguyệt, ta biết, vốn dĩ tay nàng đang căng cứng nay đã thả lỏng lại, lập tức chuyển sang giọng điệu giễu cợt.
"Sa sư đệ?" Nàng nhướng mày, cười.
"Nhị sư huynh, để ta giải thích sau." Ta đáp lại, cười rất vui vẻ, mặc dù Yêu Nguyệt không biết đến Tây Du Ký, song nàng vẫn nghe hiểu có gì đó sai sai, nhẹ bấu một phát bên hông ta.
Mấy nhân sĩ võ lâm kia không có khả năng như Giang Biệt Hạc, sau khi ta từ chối thì không vui ra mặt, tên cầm đầu quyết tâm muốn thu phục ta, nói danh phận đại nghĩa sẽ đến dễ như trở bàn tay, thao thao bất tuyệt, quả thực khiến ta bội phục.
Yêu Nguyệt chán rồi, nàng bắt đầu thưởng thức cảnh biển.
Ta cắt đứt màn diễn văn kia, "Ta đã nói là không có hứng thú đối với đồng minh của các ông, sau này đừng đến tìm ta nữa, nếu không, hừ." Ta tiện tay khua một đường, đánh nát tảng đá ngầm cách xa mấy trượng, thị uy võ lực thì ta cũng làm được.
Mấy người kia sợ ngây người, sau đó kinh hãi nhìn ta một cái, ảo não bỏ đi.
Ta kéo Yêu Nguyệt lên trên sườn.
Nơi này vẫn y nguyên khi ta ra đi, Yêu Nguyệt cảm thấy khá hứng thú bèn bay vùn vụt đi ngắm nghía hết xung quanh, sau đó cứ hỏi lung tung này kia về những thứ nồi bát gáo chậu và cái bếp lò đắp từ đá, thời điểm ta sắp hết kiên nhẫn, nàng lại nói một câu, "Hóa ra Tinh Nhi cũng biết nấu ăn."
Giọng điệu ấy cứ kiểu như vừa giác ngộ hay sao ấy?
Giây kế tiếp Yêu Nguyệt ai oán nhìn ta, "Tinh Nhi chưa từng nấu cho ta ăn."
Không ngờ tới tận bây giờ ta mới phát hiện ra Yêu Nguyệt có thể đáng yêu một cách dễ dàng như vậy.
"Trước kia không phải đã từng làm đồ ăn vặt hay sao?"
"Đó đâu tính đâu?" Ánh mắt nai tơ kia từ đâu mà ra? Yêu Nguyệt, tỷ tỷ bị xuyên vào à?
Khi hoàn hồn lại, cũng là khi ta đang cắt thức ăn nàng bắt được mà không hề sợ bẩn đất nơi này, trong miệng nàng còn ngâm nga tiểu khúc Giang Nam.
Tỷ sạch sẽ cơ mà? Tỷ lễ nghi cơ mà? Tỷ có nề có nết cơ mà?
Ta thì chỉ biết hầm loạn xị, nấu loạn xị, nướng loạn xị thôi, trạng thái khéo léo tinh tế này là sao? Tay ơi, mày bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi, uổng mang cái danh là tay! Não ơi, mày mê gái thế thì còn gì là não nữa!