Ở Nơi Tận Cùng Của Ký Ức - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-05-14 15:12:59
Lượt xem: 385
7
Đêm thứ sáu.
Khi đang sắp xếp lại kệ hàng, tôi phát hiện gương cầu chống trộm treo ở góc quầy thu ngân — trên đó phủ một lớp băng mỏng bất thường.
Chính giữa gương, một dấu bàn tay máo đang chầm chậm trượt xuống, để lại vệt đỏ dài ngoằn ngoèo.
Như bị mê hoặc, tôi tiến lại gần.
Trong gương, phản chiếu không phải hình ảnh tôi — mà là hai cô gái.
Một bên, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới nước bò lên;
Bên còn lại, mặc đúng bộ đồng phục giống tôi, khuôn mặt trắng bệch, đang đập mạnh vào mặt gương, miệng há ra khép vào trong im lặng tuyệt đối.
Và sau lưng họ - người phụ nữ váy đỏ lặng lẽ đứng giữa các kệ hàng, đưa tay về phía gáy cô gái bên trái.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi quay phắt lại, không một ai cả.
Nhưng trong gương —máu bắt đầu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng của hai cô gái kia.
Một trong số họ run rẩy viết lên mặt gương bằng những ngón tay bê bết máu:
【1999】
Ngay sau đó, cả tấm gương vỡ vụn, từng mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, mỗi mảnh đều phản chiếu một nụ cười quái dị khác nhau của người phụ nữ váy đỏ.
…
Sáng hôm sau, quản lý đến.
Chiếc gương... vẫn y nguyên như cũ, không một vết nứt.
Chỉ khi tôi đưa tay chạm vào, cảm giác buốt lạnh thấu xương mới nhắc tôi —— đêm qua, tất cả đều là thật.
Trên mép gương, một sợi tóc dài dính chặt —— đỏ sẫm, giống hệt màu tóc của em gái tôi.
8
Đêm thứ bảy.
Chiếc radio đặt cạnh quầy thu ngân bỗng tự động bật lên, phát ra tiếng rè rè chói tai.
Tôi vừa định tắt thì——
「Anh ơi... cứu em...」
Giọng em gái tôi vang lên, nghẹn ngào, nức nở.
Tôi chec lặng. Nhưng ngay sau đó, âm thanh đột nhiên méo mó, biến thành tràng cười sắc lạnh của người phụ nữ váy đỏ.
Màn hình radio nhấp nháy điên loạn, con số dao động liên tục —— cuối cùng, dừng lại ở:
【1999】
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa hàng mất điện.
Không còn ánh sáng.
Chỉ còn lại màn hình radio phát ra thứ ánh sáng đỏ âm u quỷ dị.
Tôi run rẩy đưa tay tắt nó —— nhưng bàn tay xuyên qua màn hình.
Chiếc radio này... vốn dĩ không tồn tại.
Trong bóng tối dày đặc, giữa các kệ hàng —người phụ nữ váy đỏ chậm rãi hiện hình.
Tà váy đỏ như máu nhỏ giọt, từng bước, từng bước tiến về phía tôi.
Hôm nay... cô ta đỏ hơn bất kỳ lần nào trước.
9
Sáng hôm sau, khi quản lý tới đổi ca, tôi nhận ra sắc mặt cô ấy còn tệ hơn trước kia nhiều.
Cô kiểm tra tờ tiền cũ trong ngăn kéo thu ngân, thấy nó vẫn còn, lúc này mới khẽ thở phào.
"Đêm qua... có chuyện gì đặc biệt không?" Cô ấy hỏi.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn kể lại mọi chuyện về người phụ nữ váy đỏ.
Quản lý nghe xong, đồng tử co rút dữ dội:
"Phải cẩn thận! Cô ta đã để mắt tới bạn rồi!"
Một câu nói như sét đánh bên tai.
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu để ý từng ngóc ngách trong cửa hàng tiện lợi.
Thỉnh thoảng từ lỗ thông gió trên trần vọng xuống những tiếng động kỳ lạ, hàng hóa trên kệ tự nhiên xê dịch khi không có ai động vào.
Kỳ dị hơn cả, vừa quá nửa đêm, trong màn hình giám sát luôn xuất hiện một bóng người mơ hồ, đi đi lại lại.
Nhưng ngoài đời —chỉ có một mình tôi.
Một tuần sau.
Nửa đêm, đang lúc tôi sắp xếp lại kệ hàng, chiếc chuông gió treo trên cửa bỗng vang lên lanh lảnh.
Tôi ngẩng đầu —— người phụ nữ váy đỏ lại đến.
Tà váy cô ta lần này còn đỏ rực hơn, đỏ đến như tươi mới nhuộm máo.
"Cho tôi một phần oden."
Giọng cô ta lần này mang theo tiếng vọng quái dị, văng vẳng khắp gian phòng.
Tôi làm theo quy tắc, gắp đôi phần củ cải, đưa cho cô ta.
Nhưng lần này —khi nhận lấy, cô ta bỗng cúi sát mặt tôi, thì thào:
"Cậu biết không? Cậu rất giống một người."
Tôi cố giữ bình tĩnh:
"Vậy sao?"
"Ừm..."
Khóe miệng cô ta vặn vẹo thành một nụ cười dị dạng.
"Chỉ tiếc, hắn ta quá không biết nghe lời."
Khuôn mặt cô ta càng lúc càng phóng đại trong tầm mắt tôi, hàng mi dài gần như chạm tới trán tôi.
Đúng lúc đó ——
Tách ——
Ngăn kéo thu ngân đột nhiên bật mở.
Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Tôi giật mình lùi về phía sau, cúi xuống —
Chỉ thấy tờ tiền giấy 1999 đang chậm rãi... biến mất.
Chỗ tờ tiền vừa nằm giờ là một khoảng đen ngòm như miệng vực, tựa như bị thứ gì đó vô hình nuốt chửng.
Trong đầu tôi vang lên tiếng quản lý dặn dò:
"Nếu phát hiện tờ tiền biến mất —— lập tức khóa cửa, gọi ngay cho quản lý!"
Tôi vội vàng lần tìm điện thoại.
Nhưng trước khi kịp bấm số, người phụ nữ váy đỏ đã cất tiếng:
"Cậu... đang sợ à?"
Ngẩng đầu lên —đôi mắt cô ta đã biến thành hai cái hố đen sâu hoắm, miệng vẫn nở nụ cười kỳ dị.
Bên trong cửa hàng, đèn điện chập chờn loạn xạ, các món hàng trên kệ như bị cơn gió vô hình thổi động, va chạm phát ra âm thanh ken két khiến người ta đau cả răng.
"Tôi... tôi đã làm đúng theo quy tắc rồi..."
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã run lên.
"Quy tắc?"
Cô ta phá lên cười the thé, giọng cười sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ.
"Quy tắc... vốn dĩ sinh ra là để phá bỏ cơ mà, đúng không?"
Tôi hoảng loạn lùi về sau, đụng ngã cả kệ hàng.
Đồ hộp và snack rơi lả tả, phát ra tiếng động chát chúa giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Đèn nháy loạn hơn, tôi thấy tà váy đỏ rực kia tự động bay lượn, dưới lớp váy — chỉ là một khoảng trống rỗng lạnh lẽo.
Reng!
Điện thoại đổ chuông.
Là quản lý.
Tôi run rẩy bắt máy:
"Tiền giấy... biến mất rồi..."
"Khóa cửa! Ngay lập tức!"
Giọng quản lý gần như hét lên, lẫn trong âm thanh điện thoại méo mó.
"Đừng! Tuyệt đối đừng để cô ta chạm vào tủ lạnh!"
Tôi lao về phía cửa, nhưng ——
Người phụ nữ váy đỏ đã đứng chắn ngay đó.
Thân thể cô ta bắt đầu vặn vẹo, tay chân gập ngược theo những góc độ ghê rợn như giấy bị vò nát.
"Tại sao phải chạy?"
Giọng cô ta vang lên tứ phía.
"Cậu... rất xinh đẹp mà... Ở lại đây, chơi với tôi đi...
Giống như... em gái đáng yêu của cậu vậy..."
Em gái?
Tim tôi co thắt lại.
Cô ta... biết em gái tôi?
Nhưng — khoan đã.
Ba hôm trước, trước khi mọi chuyện quỷ dị này bắt đầu, em gái tôi từng hẹn gặp tôi.
Con bé nhắn: "Anh trai, em mặc váy đỏ tới đón anh nhé~~”
Không... Không thể nào…
Tôi — tôi là chị gái cơ mà...
Khuôn mặt người phụ nữ váy đỏ bắt đầu biến đổi, nhanh chóng hóa thành hình dáng em gái tôi.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng vặn vẹo, méo mó đến ghê rợn.
"Anh ơi, không nhận ra em sao?"
"Em... mặc váy đỏ đẹp thế này mà..."
Tôi như rơi vào vực thẳm, đầu ong ong, không phân biệt được thực ảo.
Giọng quản lý từ điện thoại vọng tới:
"Đừng tin cô ta! Đó không phải là em gái cậu!
Chạy vào kho! Bên trong có nút khẩn cấp màu đỏ!"
Tôi bật dậy, lao về phía kho hàng.
Tiếng khóc nức nở vang lên phía sau:
"Anh ơi... Anh lại bỏ rơi em sao?
Giống như... đêm hôm đó..."
"Đêm hôm đó" ——
Ký ức ẩn sâu bỗng tràn về.
Đêm mưa năm năm trước, tôi bận tăng ca không đón được em gái về, để rồi, cô bé mãi mãi rời xa tôi trong một vụ tai nạn giao thông.
Tôi cắn răng, vừa chạy vừa tự nhủ:
Không được dừng lại!
Cuối cùng, tôi lao vào kho hàng, lục tìm điên cuồng —
Một cái nút đỏ chói lọi xuất hiện trong tầm mắt!
Ngay khi tôi đè mạnh tay xuống ——
Ầm!
Cửa hàng chìm vào bóng tối dày đặc.
Một tiếng gào thét xé lòng vang lên, rồi là tiếng rơi nặng nề.
10
Khi ánh đèn trở lại, cửa hàng đã yên ắng lạ thường.
Tờ tiền 1999 vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo.
Như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi —— chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng tôi biết rõ ——
Đó không phải là mơ.
Bên cạnh tay tôi, lặng lẽ nằm một chai sữa dâu ——
Trên nhãn ghi rõ ràng: Hạn sử dụng: 1999.
11
Tôi ngồi bệt xuống nền kho lạnh buốt, tay siết chặt chai sữa dâu năm 1999, thân thể run rẩy không thôi.
Ánh đèn trong cửa hàng đã trở lại bình thường, nhưng trong không khí vẫn vương vất mùi tanh nồng của gỉ sắt.
Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh, liên tục tự hỏi một câu—
Nếu em gái tôi đã chec từ năm năm trước, vậy những tin nhắn gần đây... là ai gửi?
Tôi run rẩy mở điện thoại.
Trong phần tin nhắn ——
Trống trơn.
Không còn tin nhắn nào cả.
Reng ——
Chuông điện thoại lại vang lên.
Là quản lý.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nghe máy.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"...Tôi... tôi đã nhấn nút."
Giọng tôi khàn đặc, như đã kiệt sức.
"Ừ, tôi biết."
Giọng quản lý dường như nhẹ đi đôi chút.
"Nhưng nghe cho kỹ—— nút khẩn cấp chỉ có thể tạm thời giam giữ cô ta. Muốn giải quyết dứt điểm… Trước bình minh, cậu phải tự tay tiễn cô ta đi."
"Phải làm sao?"
Tôi nghẹn ngào hỏi.
"Xem trang cuối sổ tay nhân viên đi."
Giọng quản lý trở nên trầm trọng khác thường.
"——Dùng máo mình, vẽ ký hiệu đó lên quầy thu ngân."
Tay tôi run lên.
Nhưng tôi vẫn lật tới trang cuối của cuốn sổ.
Một ký hiệu kỳ lạ xuất hiện trước mắt ——
Lằn vằn, méo mó, như có cái gì đó ẩn giấu trong nét vẽ.
Bên cạnh ký hiệu, dường như còn có hàng chữ đã bị cào xóa mờ mịt.
Tôi bất giác nhìn sang chai sữa dâu bên cạnh.
Một giọng nói vang lên trong đầu——
Uống nó.
Tôi ngẩng đầu.
Đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ sáng.
Còn khoảng một tiếng rưỡi nữa trời mới sáng.
Bên ngoài cửa sổ, từng tiếng cào rít vang lên, như móng vuốt cào vào kính.
"Anh ơi... đừng đuổi em đi..."
Giọng em gái mềm mại, yếu ớt vang lên.
Trái tim tôi siết chặt.
Tôi lưỡng lự. Tay chân cứng đờ, linh hồn như bị tóm lấy.
"Nhanh lên!"
Quản lý hét lên trong điện thoại.
"Giữ cho đầu óc tỉnh táo! Cô ta không phải em gái cậu!"
Giọng nức nở kia vẫn tiếp tục vang vọng quanh tôi, như một ma lực mời gọi.
Tôi siết chặt nắm tay, nhắm nghiền mắt, mặc cho nước mắt trào ra.
Tôi biết ——
Dù có giống đến đâu, đó cũng không phải em gái mình.
Nếu thật là em, em cũng không bao giờ muốn tôi bị giam giữ mãi trong cơn ác mộng này.
Bên ngoài, tiếng gió rít gào dữ dội như dã thú.
Tôi cầm chai sữa dâu, hít sâu một hơi, bật nắp——
Mùi dâu ngọt ngào quen thuộc xen lẫn một tia tanh tưởi kỳ lạ.
Tôi ngửa đầu, uống cạn.
Chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát.
12
Tôi cắn răng, dùng kim chích rách đầu ngón tay.
Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, tôi run rẩy vẽ ký hiệu trên quầy thu ngân.
Bên ngoài cửa kính, cô ta đập rầm rầm.
"Anh ơi——!!!"
Tiếng gọi như xé rách không khí, đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng gió, tiếng đập cửa, tiếng cào kính, mọi âm thanh như hòa thành một bản hợp xướng kinh hoàng.
Da tôi nổi gai ốc, đầu óc quay cuồng.
Điện thoại bên tai, giọng quản lý yếu ớt vang lên:
"Đừng để tâm trí bị lay động! Đừng nghe! Đừng nghĩ đến cô ta!"
Tôi cắn chặt răng, vẽ nét cuối cùng.
Cửa kính bỗng "răng rắc" nứt toác.
Một bóng đỏ chói vọt vào như cơn lốc.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó——
Ầm!
Cả cửa hàng bừng sáng.
Một luồng sức mạnh vô hình bắn ra từ ký hiệu máu, cuốn lấy bóng đỏ kia.
Tiếng thét xé ruột vang lên, khiến tôi suýt ngất đi.
Sau cùng ——
Tất cả lặng như tờ.